"Được"Từ giây phút anh nói chia tay, Jeong Jihoon đưa mắt ra ngoài của sổ, không nhìn anh lấy một lần nào, chỉ nhẹ giọng đáp lại anh một cách lạnh nhạt.
Lee Sanghyeok toang xoay người đi, nhưng lại bị câu tiếp theo của cậu giữ chân.
"Chúng ta sẽ sống chung một nhà đấy, anh tính thế nào?"
"Cứ coi nhau như người xa lạ là được"
Đợi đến khi cửa phòng khép lại, Jeong Jihoon mới quay mặt lại nhìn phía cánh cửa đang đóng im lìm, sau đó như cạn kiệt sức lực mà ngã người ra đệm giường, mắt nhìn vô định lên trần nhà, hai tay buông thõng.
*****
Khi ra đến đường lớn, gió lạnh táp vào mặt khiến Lee Sanghyeok đau rát, nhưng không thể nào sánh bằng với nỗi đau trong lòng anh lúc này. Anh cứ vậy mơ màng bước thật nhanh về phía trước như đang chạy trốn, chạy khỏi một Jeong Jihoon xa lạ, chạy khỏi tình yêu vốn không nên bắt đầu, chạy khỏi câu chuyện cũ đau thương của thế hệ trước, nước mắt anh không kìm được mà đổ như mưa.
Jeong Jihoon điên rồi, anh cũng điên mất thôi.
Việc đúng đắn là không nên gặp nhau, có lẽ Jeong Jihoon vẫn là con trai duy nhất của Jeong Jinwoo như trước đến giờ, còn anh vẫn là con trai của riêng một mình mẹ anh mà thôi.
Đối với người khác, yêu đúng người thì yêu một lần sẽ hạnh phúc một đời, còn kẻ đáng thương như anh ấy mà, chính là không may mắn mà lỡ yêu người không nên yêu, hậu quả là yêu một lần thì hạnh phúc ngắn ngủi nhưng lại nhớ một đời và sẽ đau cho đến chết.
Đau thật!
Lee Sanghyeok chưa bao giờ là kẻ hèn nhát, nhưng hôm nay anh chấp nhận mình phải lùi một bước. Chưa nói đến việc Jeong Jihoon tồi kia có xứng đáng với tình yêu của anh hay không, dù cho cậu có thật sự xứng đáng, mẹ anh và người bố mới nhận mặt cũng không thể nào tác hợp cho bọn họ.
Lee Sanghyeok rất giỏi toán, chưa từng có câu hỏi nào làm khó được anh, thế nhưng mối quan hệ rối ren này lại là một bài toán hóc búa mà anh không thể nào tìm ra đáp án, hoặc vốn dĩ đáp án chính là ngay từ đầu đừng có gặp gỡ, đừng để bị thu hút, đừng để tâm, đừng dành tình cảm cho cậu. Chỉ trách anh ngông cuồng cho rằng mình giỏi giang, nghĩ rằng một ngày nào đó có thể sánh bước bên Jeong Jihoon. Cuối cùng thì từ đâu nhảy ra một người bố có tiền, anh giờ đây đã có chung một xuất phát điểm với cậu, nhưng mãi mãi là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau nữa.
Anh không thể tước đoạt đi hạnh phúc đang sắp gõ cửa của mẹ mình.
Jeong Jihoon hận hai mẹ con anh nên giả vờ yêu anh. Nực cười thật. Tình yêu ngây ngô đầu đời mà anh dành hết can đảm để bắt đầu và vô vàng sự chân thành trao đi, chỉ nhận lại toàn là dối trá.
Tốt nhất là chôn vùi đoạn tình cảm này. Dừng lại với Jeong Jihoon, sau đó mỗi người đóng tròn vai đứa con ngoan của mình là cách duy nhất mà anh có thể làm.
*****
Lee Sanghyeok và mẹ mình chuyển đến sống tại căn biệt thự nhà Jeong Jihoon, hai gia đình đổ vỡ hợp lại với nhau thành một nhà bốn người một cách đầy lúng túng và ngượng nghịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Our problems!
FanficMọi cuộc gặp gỡ đều là duyên! ***Warning: 18+, bạo lực học đường,...