15. Yêu

4.3K 363 12
                                        

Jeong Jihoon lạnh lùng đi đến chỗ Ryu Minseok, từ trong tay nhóc con "giật" người về.

"Người này để tôi, cậu qua lo cho Lee Minhyeong đi"

Ryu Minseok có hơi rén nhìn Jeong Jihoon, nhưng vẫn không buông tay Lee Sanghyeok ra. Cho đến khi thấy Lee Minhyeong đang khập khiễng bước đi ở phía trước, quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt tỏ ý "anh ổn" của Lee Sanghyeok, nó mới không đành lòng để lại Lee Sanghyeok cho Jeong Jihoon, chạy lên phía trước dìu Lee Minhyeong.

Jeong Jihoon không nói không rằng ngồi thụp xuống trước mặt Lee Sanghyeok. Anh biết ý leo lên lưng cậu, hai tay vốn đang không biết đặt ở đâu bị Jeong Jihoon kéo đến quàng qua cổ mình. Tim Lee Sanghyeok đập thình thịch, anh nằm im không dám nhúc nhích.

Jeong Jihoon để lại cho đám bạn một câu: "Tao đi trước đây" rồi cõng anh đi hiên ngang đi ra khỏi nhà kho.

Son Siwoo nhìn thấy cảnh này thì không giấu nổi vẻ ngạc nhiên mà kéo Park Jaehyuk cũng đang chuẩn bị đi lại, nhỏ giọng thì thầm.

"Này, sao bảo là thất bại rồi mà?"

"Sao mày hỏi tao? Mà trông thì chưa biết ai là gà ai là thóc đâu"

"Ý mày là Jeong Jihoon thích người ta thật hả?"

"Theo những gì diễn ra nãy giờ thì có vẻ là vậy"

Son Siwoo mở to hai mắt, ngẫm lại cũng đúng, một Jeong Jihoon bị chạm đến giới hạn như vừa rồi là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy.

Ôi chao, tình yêu đã về với buôn làng. Jeong Jihoon thế mà đã biết yêu rồi!

"Haha, đi thôi nào"

Son Siwoo thích thú kéo tay Park Jaehyuk chạy lên để bắt kịp Lee Minhyeong và Ryu Minseok.

*****

Jeong Jihoon cõng Lee Sanghyeok đi một đường thẳng đến cổng trước của trường. Lúc đến nơi đã có một chiếc xe đang đợi sẵn.

Tài xế thấy Jeong Jihoon cõng thêm một người đi đến thì có hơi ngạc nhiên, vội vàng xuống xe mở cửa.

Jeong Jihoon đặt Lee Sanghyeok ở ghế sau, thắt dây an toàn cho anh, rồi mình cũng đi sang bên kia mở cửa ngồi vào chỗ trống bên cạnh anh.

"Bác Kang, cho cháu về nhà"

Lee Sanghyeok nghe đến đây thì ngẩng đầu lên nhìn sang người bên cạnh, chỉ thấy cậu nhắm hai mắt, ngã người ra ghế như muốn ngủ, không thể dò ra thêm biểu hiện gì từ cậu.

Bầu không khí có chút ngột ngạt, anh cũng bắt chước cậu mà dứt khoát nhắm hai mắt lại, cố gắng không cau mày vì cơn đau quặn thắt ở bụng.

Bác Kang nhìn Lee Sanghyeok qua gương chiếu hậu, đó là một đứa trẻ xinh đẹp. Dù ông có hơi tò mò về người đầu tiên được Jeong Jihoon đưa về nhà, nhưng với kinh nghiệm làm lái xe lâu năm cho gia đình nhà họ Jeong, ông biết mình không nên tọc mạch chuyện của cậu chủ.

Khoảnh khắc Lee Sanghyeok khép mắt lại, đôi mắt của Jeong Jihoon lại chầm chậm mở ra, cậu quay đầu nhìn về phía anh, trong đó ẩn chứa cảm xúc phức tạp và đè nén không thể bộc bạch.

[Choker] Our problems!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ