6. Gặp gỡ

3.2K 275 4
                                    

Lee Sanghyeok vội vàng gọi điện cho Moon Hyeonjun, muốn nói cho đứa em còn lại kia về những chuyện xảy ra với Ryu Minseok.

Anh vốn muốn rủ nó đi cùng mình, dù sao thì cũng chẳng rõ đối phương là người như thế nào, đi hai người sẽ an toàn hơn.

Thế nhưng anh gọi mãi mà Moon Hyeonjun chẳng bắt máy. Lúc đến tiệm net tìm người thì mới biết được hôm nay là sinh nhật bố của nó, cả gia đình kéo nhau ra ngoài ăn rồi, chỉ có đứa em họ học cấp hai đang trông tiệm hộ.

Thôi vậy, đành đi một mình.

Lee Sanghyeok ngẫm nghĩ một lát thì nhắn tin cho mẹ mình báo rằng mình ghé nhà Hyeonjun có việc, chắc sẽ về muộn một chút.

Mười lăm phút sau, điện thoại báo có tin nhắn hồi âm từ bà: "Mẹ biết rồi, trời tối con đi đường nhớ cẩn thận đấy". Lúc này Lee Sanghyeok đã yên vị trên taxi, đang trên đường đến địa điểm nghe được qua điện thoại.

Điểm đến là một căn biệt thự cao cấp thuộc ngoại ô thành phố, giáp mặt với biển. Lee Sanghyeok nhìn cánh cổng cao lớn được bao phủ bởi dây leo và hoa giấy nở rộ một vùng, lấp ló phía sau là một toà biệt thự đồ sộ, trông uy nghiêm và sừng sững một cõi trời, lòng anh không nén nổi cảm giác hồi hộp.

Sau lưng có tiếng sóng vỗ rì rào, trước mặt là tiếng nhạc xập xình vang vọng đến bên tai, thức tỉnh đầu óc rối bời của anh. Lee Sanghyeok hít vào thở ra một hơi, sau đó nhấn chuông cửa.

Lần thứ nhất, cánh cửa vẫn im lìm.

Lần thứ hai, vẫn không có gì xảy ra.

Lần thứ ba, cánh cửa kia được mở ra một cách chậm chạp, một gương mặt nam sinh xa lạ xuất hiện.

Khoảnh khắc cửa mở, tiếng nhạc và tiếng cười đùa ồn ào từ bên trong như con ngựa thoát cương mà bay đến chỗ bọn họ đứng, âm thanh hỗn loạn tập kích một cách bất ngờ khiến Lee Sanghyeok bất giác nhíu mày.

Đối phương khoanh tay dựa vào cửa nhìn anh bằng ánh mắt tò mò, bắt được biểu hiện vừa thoáng qua của anh thì xen lẫn một chút mong chờ như đang đợi xem kịch vui.

"Park Jaehyuk, mở cửa thôi mà có cần phải lâu vậy không?". Bên trong có tiếng hét vọng ra.

"Son Siwoo cậu bị dở người à. Đến ngay đây". Người tên là Park Jaehyuk cũng quay đầu hét vọng lại vào trong nhà.

Lee Sanghyeok biết mình đến đúng chỗ rồi, không chần chừ mà lên tiếng.

"Tôi đến tìm Ryu Minseok"

"Vào đi, Ryu Minseok đang ở trong"

Đây là một căn biệt thự kiểu sân vườn có hồ bơi. Lúc hai người họ một trước một sau bước vào, đập vào mắt anh là một đám người khoảng chừng hơn mười người, có cả nam lẫn nữ đang nhảy nhót điên cuồng xung quanh một bàn tiệc bên cạnh hồ.

Đằng sau họ là hai cái loa to tướng đang không ngừng phát ra âm thanh giày vò lỗ tai người khác, nhưng có lẽ người duy nhất cảm thấy khó chịu chỉ có anh thôi, bởi vì bọn họ trông ai cũng đang rất tận hưởng không khí này.

Lee Sanghyeok dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Ryu Minseok, nhưng chẳng thấy đứa em hàng xóm bé nhỏ của mình ở đâu cả.

Park Jaehyuk đi chen qua đám người kia, dừng lại ở chỗ một cậu trai đang ngồi. Cậu trai đó có mái tóc xoăn nhẹ hơi rối, tay cầm lon bia đang uống dở.

Lúc này anh mới để ý dường như không chỉ mỗi anh là không ăn nhập gì với những người đang có mặt ở đây. Nam sinh kia mặc chiếc áo thun đen, ngồi nhìn đám người nhảy nhót trước mặt mình một cách đăm chiêu, cậu ta thuộc về nơi này, nhưng lại trông tĩnh lặng và tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào đang quay cuồng xung quanh mình.

Giây phút Lee Sanghyeok nhìn thấy cậu ta, tim khẽ run lên bồi hồi, thầm cảm thán sao mà tạo hóa có thể ban cho một người vẻ bề ngoài gây chấn động đến như vậy nhỉ, không chỉ đẹp trai, khí chất tỏa ra từ người đó khiến cậu nổi bật một cách tuyệt đối giữa đám đông.

Người mở cửa cho anh ghé vào tai cậu ta thì thầm đôi ba câu, ngay sau đó, cậu ta liền ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, ánh mắt không rõ biểu tình. Thế nhưng Lee Sanghyeok cảm nhận được rõ ràng sự áp bức mà đối phương mang đến, và nó khiến anh rất khó chịu.

Lee Sanghyeok ghét người khác dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, anh cảm thấy như mình là con mồi bị đưa vào tầm ngắm và trở nên lép vế hơn so với đối phương.

Dù hoàn cảnh của anh không thật sự đầy đủ, nhưng anh chưa bao giờ nghi ngờ bản thân mình, anh luôn tin tưởng rằng năng lực học tập của mình chẳng thua kém bất cứ ai cả.

Thế nên anh không trốn tránh mà nhìn lại, khoảnh khắc mắt họ chạm nhau, khóe môi cậu ta cong lên, một nụ cười nhếch mép có phần hơi nguy hiểm và một ánh mắt dần trở nên thấy thích thú xuất hiện trên gương mặt đẹp trai ấy.

Sau đó rất nhanh, cậu ta đứng dậy bước lại gần đây, tựa như đang đi qua ranh giới giữa hai bên đối lập, bóng dáng kia ung dung từ nơi ồn ào náo loạn của mình mà bước đến vùng yên bình của anh. Theo sau là Park Jaehyuk và một người nữa, hình như tên là Son Siwoo, nhưng có vẻ hai người kia không hợp nhau cho lắm, cứ cậu một câu tôi một câu nói qua nói lại với nhau.

"Anh trai nhỏ?". Sau khi khoảng cách giữa bọn họ chỉ còn khoảng chừng hai bước chân, cậu ta lên tiếng hỏi anh. Lúc này Lee Sanghyeok mới nhận ra rằng giọng nói của người trước mặt trùng khớp hoàn toàn với âm thanh phát ra từ điện thoại ban nãy.

"Đúng vậy, Ryu Minseok ở đâu?". Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn vào mắt đối phương.

Có một sự thật không thể phủ nhận là nam sinh này rất cao lớn, so với Lee Sanghyeok thì cao hơn hẳn nửa cái đầu, điều này khiến cho cảm giác bí bách và bị đèn nén của anh trở nên rõ ràng hơn. Anh đáp trả bằng một ánh mắt kiên định không run sợ, cố gắng không để cho bản thân mình tỏ ra yếu thế trước ánh nhìn thẳng thắng và dò xét từ người đối diện.

"Ryu Minseok đang rất an toàn, chỉ là, cậu ta vẫn chưa trả xong món nợ với tôi. Nên làm thế nào nhỉ?". Đối phương đút hai tay vào túi quần, khóe môi lại nâng lên, dáng vẻ hết sức đùa bỡn mà hỏi anh.

"Nợ gì?"

"Cái này thì anh đợi hỏi cậu ta sau đi, trước mắt thì uống nốt chai rượu còn lại kia giúp cậu ta, thế nào?"

"Uống xong là chúng tôi được đi đúng không?"

"Đương nhiên rồi, nếu anh còn đủ tỉnh táo bước chân ra khỏi đây"

[Choker] Our problems!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ