Mẹ của Lee Sanghyeok rời bỏ thế giới này vào một ngày nắng hiếm hoi cuối thu.
Thật tình cờ tối hôm trước đó, Jeong Jihoon đưa Lee Sanghyeok đến thăm bà, có cả Moon Hyeonjun, Choi Wooje, Ryu Minseok còn kéo theo Lee Minhyeong tới. Đối lập với sự ngột ngạt của những phòng bệnh khác, bầu không khí vui vẻ tràn ngập phòng bệnh của mẹ anh, không khác gì một gia đình đang quây quần với nhau.
Trong đầu Lee Sanghyeok vẫn hiện rõ dáng vẻ nhẹ nhõm như trút đi được gánh nặng của bà khi ấy, Choi Wooje và Ryu Minseok cứ tíu tít với nhau, pha trò khiến bà bật cười thành tiếng.
Vào giây phút ấy, anh cứ ngỡ thời gian lắng đọng, không gian xoay chuyển đưa anh quay về những năm tháng niên thiếu xưa cũ, trong quán ăn nhỏ nơi đầu hẻm, mẹ anh cười hiền nhìn Ryu Minseok và Moon Hyeonjun cãi nhau chí choé. Lee Sanghyeok bỗng nhận ra mình nhớ da diết khoảng thời gian ấy, khi mẹ anh vẫn còn mạnh khoẻ, dù áp lực cuộc sống trải đều trên vai, nhưng hai mẹ con họ đã nương tựa vào nhau mà vượt qua tất cả.
Thế mà chỉ sau một đêm, bà đã chẳng thể nào tỉnh dậy nữa.
Lee Sanghyeok mất một khoảng thời gian dài để vực dậy sau nỗi đau quá lớn này. Mẹ từng là lý do lớn nhất khiến anh nhẫn nại và bao dung với cuộc sống khắc nghiệt. Dù bà từng có lỗi với anh đi chăng nữa, cũng chỉ xuất phát từ nỗi lòng người mẹ vì lo lắng cho tương lai của đứa con trai duy nhất của mình mà thôi. Mẹ đi như mang theo một nửa nguồn sống của anh đi mất.
Jeong Jihoon nghiên người qua, tay luồn vào eo kéo sát người đang run run bả vai bên cạnh lại, ôm trọn lấy thân thể nhỏ nhắn, dùng chăn đắp kín cho cả hai.
"Được rồi, đừng nhẫn nhịn nữa, cứ khóc đi nào"
Lee Sanghyeok nghe đến đây thì không kìm nổi nước mắt, thút thít thành tiếng.
Jeong Jihoon ôm anh chặt hơn, hôn lên gáy anh như an ủi.
"Mẹ bảo em phải chăm sóc anh thật tốt, sau hôm nay chúng mình học cách chấp nhận và san sẻ nỗi đau nhé. Đừng quên rằng anh còn có em ở bên, nếu buồn thì phải nói với em, như thế vết thương sẽ mau lành hơn"
Lee Sanghyeok xoay người lại dối diện với Jeong Jihoon, áp mặt vào bờ ngực vững chãi của cậu, gật gật đầu.
*****
Sau khi quay lại với nhau, Jeong Jihoon không chịu nổi cảnh anh lam lũ nên đã thuyết phục anh nghỉ việc. Bên cạnh đó Lee Sanghyeok cũng nhận thấy mẹ không còn nhiều thời gian, nên anh đã quyết định xin nghỉ ở gara ô tô, dành nhiều thời gian nhất có thể để bầu bạn với mẹ mình.
Giờ đây mẹ đã đi đến một nơi xa, anh cũng không thể cứ ngồi không ở nhà. Anh nghĩ mình cần phải tìm việc gì đó làm, nếu không sẽ rảnh rỗi mà lại nghĩ ngợi linh tinh, tự khiến mình buồn.
Lee Sanghyeok rất để tâm đến những lời của Jeong Jihoon, cậu bảo anh có chuyện gì thì cũng phải nói cho cậu biết. Một buổi tối nọ sau khi hai người ăn tối xong, Jeong Jihoon rủ anh chơi game, trong lúc chờ ghép trận, Lee Sanghyeok không nhịn được mà vu vơ nhắc đến dự định trong tương lai.
"Jihoon à, em nghĩ sao nếu anh muốn học lại đại học?"
Jeong Jihoon bên cạnh nghe thấy liền sững sờ mà nhìn anh, trong mắt lấp lánh ánh sáng của hi vọng và niềm tin.
"Thật sao? Nếu vậy thì tốt quá, em sợ anh thấy không thoải mái nên chưa dám nhắc đến chuyện này với anh"
"Ừm, anh nghĩ mình vẫn còn một chút đam mê với chuyên ngành cũ"
Lee Sanghyeok rất thích nghiên cứu, anh đã dùng vô số đêm để suy nghĩ về cuộc sống sau này. Quả thật từng có chút tự ti trong anh, Jeong Jihoon đã là tinh anh trong xã hội hiện đại, còn anh thì vẫn đang mắc kẹt trong cái giếng nhỏ bé của mình. Nhưng anh không nghĩ mình nên buồn vì điều đó, thậm chí sự chênh lệch này còn là động lực để anh phấn đấu trở nên tốt hơn, một bông hoa kiên cường là bông hoa vẫn có thể nở rộ sau bão giông. Anh không muốn chỉ là một bông hoa yếu đuối tô điểm bên cạnh Jeong Jihoon, anh muốn mình nở rộ và toả sáng theo cách của riêng mình.
Jeong Jihoon giúp anh lo liệu thủ tục nhập học, Lee Sanghyeok chính thức quay trở về những năm tháng thanh xuân đã bỏ lỡ, đắm chìm với tri thức.
Đã không học tiếp thì thôi, một khi thật sự bắt đầu lại là Lee Sanghyeok như cống hiến cả linh hồn của mình cho sách vở. Ban đầu Jeong Jihoon còn thầm vui mừng vì Lee Sanghyeok dạo này đã phấn chấn hơn, không còn ủ dột ngẩn người nữa. Nhưng dần dà cậu nhận ra hình như anh ấy chăm học quá rồi, thời gian dành cho cậu ngày một ít đi.
Jeong Jihoon phải thường xuyên tự động viên mình với tư cách là một người bạn trai có đầy đủ các tiêu chí cần có ngày nay: kinh tế, tử tế, tinh tế và thực tế, cậu không nên quá ấu trĩ mà đi ghen với việc học của anh.
Nhưng tối đến khi ôm người vào lòng, mấy cái phẩm chất gì đó liền bị quăng ra sau đầu. Jeong Jihoon nằm trên giường, vùi mặt vào cổ anh ngửi hương sữa tắm thơm mát, giọng buồn buồn như trẻ con dỗi.
"Anh nói xem, anh thích nghiên cứu hơn hay là thích em hơn?"
Lee Sanghyeok vẫn đang thả đầu óc đi xa, thí nghiệm buổi chiều không thành công khiến anh cứ suy nghĩ mãi. Đến khi nghe giọng ai kia đầy vẻ tủi thân bên cạnh, anh mới ngộ ra mà bật cười.
"Sao thế? So sánh gì mà không cân gì cả"
"Em mặc kệ đấy, anh phải trả lời cho em"
Jeong Jihoon càng ôm anh chặt hơn, Lee Sanghyeok nuông chiều luồn tay vào tóc cậu vuốt ve như dỗ dành.
Sau đó anh đẩy cái đầu bù xù đang dụi vào cổ mình ra, đôi tay gầy xinh xắn khẽ nâng gương mặt bí xị kia lên, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
"Câu trả lời này có khiến ngài hài lòng không?"
Jeong Jihoon thấy anh chủ động hôn mình, trong lòng như có hàng trăm con kiến đang bò, nghĩ là làm, cậu áp sát mặt đến hôn đáp trả anh. Không còn là môi chạm môi phớt qua như vừa rồi nữa, nụ hôn của Jeong Jihoon cũng giống như cậu vậy, mạnh mẽ, phóng khoáng và hoang dã. Trong cuộc truy đuổi về hơi thở, giữa những cánh môi quấn quýt, Lee Sanghyeok nghe thấy Jeong Jihoon cất giọng đã khàn đi rất nhiều.
"Chưa có thành ý lắm, em muốn nhiều hơn cơ"
Không khí về đêm dần cô đọng, một cơn gió khẽ thổi qua làm lay động tán cây bên cửa sổ, nhiệt độ bên ngoài giảm xuống rất thấp, báo hiệu mùa đông sắp về. Trong phòng có hai thân thể âu yếm nhau, dùng tình yêu và sự rung động đốt cháy đêm đen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Our problems!
FanfictionMọi cuộc gặp gỡ đều là duyên! ***Warning: 18+, bạo lực học đường,...