Jeong Jihoon biết người mẹ quá cố của mình thuê người theo dõi hai mẹ con Lee Sanghyeok trong suốt nhiều năm, cũng biết bà dùng rất nhiều tiền để mua chuộc lại thám tử của bố, khiến ông không thể tìm ra được tung tích của hai người họ.
Cậu đến với cuộc đời này chẳng có ý nghĩa gì, mẹ nợ cậu rất nhiều tình yêu thương, hầu như thời gian bà mất kiểm soát đếm không xuể. Nhưng trước lúc lìa xa trần thế, người mẹ vô tâm ấy lại trở về dáng vẻ tỉnh táo nhất từ trước đến nay. Bà cầm lấy tay ông ta, đưa ra lời thỉnh cầu cuối cùng.
"Xin hãy chăm sóc nó như con trai của mình, hãy cho nó gia đình mà tôi đã nợ nó"
Năm đó Jeong Jihoon vẫn còn là đứa nhóc chẳng biết gì cả, thậm chí còn không khóc trong lễ tang của bà. Người đến viếng xì xầm bàn tán với nhau, chỉ trỏ cậu sao mà còn nhỏ đã lạnh lùng quá, đến cả lễ tang của mẹ mình mà không rơi nước mắt xót thương.
Jeong Jihoon khi ấy ngây thơ không biết rằng chính mình đã mất đi người có mối liên kết thân thuộc nhất, điều duy nhất cậu biết là sẽ không còn những đòn roi tra tấn, cậu có thể an yên mà đi vào giấc ngủ mỗi đêm.
Bố biết cậu không phải con ruột từ lâu, ông ấy cứ thi thoảng lại xuất hiện với dáng vẻ một người bố cần có và dành cho cậu sự quan tâm hiếm hoi, nhưng đến khi mẹ mất đi, ông mới thực sự như bỏ được tảng đá đè nặng bấy lâu, chính thức coi cậu như không tồn tại.
Cậu muốn làm gì cũng được, tụ tập đánh nhau, quậy phá, chơi bời, ông ta đều có thể giải quyết hết, bởi vì ông ta có tiền, mọi chuyện đều chẳng là vấn đề to tát.
Jeong Jihoon lớn lên trong một gia đình khác xa so với những gia đình bình thường ngoài kia, khuyết thiếu sự quan tâm từ bé khiến cậu không biết như thế nào là yêu thương đúng nghĩa. Cậu gây chuyện khắp nơi, chọc phá hết người này đến người khác, chung quy cũng vì muốn gây sự chú ý, ít ra thì đối với những người xa lạ không phải ba mẹ mình, sự tồn tại của cậu vẫn mang ý nghĩa nào đó, dù theo hướng tiêu cực.
Tính tình Jeong Jihoon ẩm ương, cứ không thích để mọi chuyện trôi qua một cách yên bình. Mỗi một nỗi đau xuất hiện đều có nguyên nhân của nó, cậu luôn tự hỏi nguyên nhân cho những tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần mà cậu chịu đựng là gì? Chẳng phải là người phụ nữ và đứa trẻ trong ảnh chụp của thám tử hay sao?
Nếu cậu không làm gì có lỗi mà phải chịu đựng nhiều như thế, vậy thì những người là căn nguyên của vấn đề cũng phải chịu cảm giác y hệt như vậy thì mới công bằng, không phải sao?
Suy nghĩ này cứ đeo bám cậu mãi và thành công khiến Jeong Jihoon muốn trả thù họ, nhưng bằng cách nào thì cậu chưa rõ.
Chỉ khi nhìn thấy Lee Sanghyeok bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mặt mình tại bữa tiệc lần đó, Jeong Jihoon mới bất giác nghĩ hoá ra định mệnh luôn có mắt, nó đưa lối cho người có nợ với nhau tìm đến nhau, kẻ trả người nhận, nhất định là do số phận an bài không thể tránh khỏi.
Chẳng phải mẹ cậu vì buồn tình nên mới đến nông nỗi đó sao? Chẳng phải người bố hờ kia luôn mong ngóng và nhớ thương gia đình nhỏ thất lạc của mình sao? Thế thì để cậu giúp bọn họ đoàn tụ, nhưng không phải trong niềm vui mà là trong nước mắt. Người phụ nữ kia cũng phải chịu cảnh người thân của mình đau khổ vì tình giống như cậu vậy, còn ông ta cũng sẽ nếm trải đau đớn khi người mình quan tâm chịu tổn thương. Lee Sanghyeok lớn lên rất đẹp mắt, còn xuất sắc hơn ảnh chụp nhiều, cậu cũng không lỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Our problems!
FanfictionMọi cuộc gặp gỡ đều là duyên! ***Warning: 18+, bạo lực học đường,...