41. Người hạnh phúc sẽ như thế nào?

4.7K 357 28
                                    

Lee Sanghyeok ôm tâm tình lâng lâng mà đưa Choi Wooje về nhà nó. Anh chỉ dám thả nhóc con trước cổng chung cư xong lái xe đi ngay, anh sợ bị Jeong Jihoon bắt gặp mình với em họ thân yêu lén làm chuyện xấu sau lưng cậu.

Dù thật sự cũng rất muốn gặp cậu, muốn ôm chầm lấy cậu, muốn nằm trong ngực cậu thủ thỉ nói cho cậu nghe rằng giữa bọn họ có bao nhiêu hiểu lầm, muốn cho cậu biết tình cảm suốt bao năm không chỉ từ một phía, nhưng Lee Sanghyeok cũng hồi hộp lắm, anh cần chuẩn bị thật chu đáo, lần này sẽ không để lỡ mất đối phương nữa.

Thế giới vốn luôn trầm buồn nay bỗng chốc rực rỡ tựa ánh mặt trời ngày hạ, hoá ra tinh thần của một người có thể quyết định đến cách họ nhìn nhận cuộc sống này nhiều đến vậy.

Không còn tổn thương giày vò, không còn áp lực đè nén mỗi đêm.

Lee Sanghyeok vượt qua được cơn bão trong lòng, thấy cầu vồng tuyệt đẹp trải dài khắp mọi nơi.

*****

Jeong Jihoon bận bịu cả một ngày, sau khi kết thúc buổi xã giao không thể tránh khỏi thì cũng về đến nhà. Ban đầu cậu có hơi phân vân giữa việc về đây hay về nhà Lee Sanghyeok, nhưng ngửi thấy mùi rượu nồng đậm toả ra trong không khí, đành thôi vậy.

Lee Sanghyeok ghét mùi rượu trên người cậu lắm, những hôm mà cậu say xỉn đến tìm anh thì chỉ có thể sờ được góc chăn của anh thôi. Anh hay có cái kiểu trốn trong chăn, bặm môi với cậu, ấm ức bảo: "Jihoon hôi quá, đừng có mà chạm vào anh".

Thật ra anh không biết những lúc ấy trông anh đáng yêu đến mức khiến lòng cậu sục sôi, chỉ muốn tấn công dồn dập, đặt anh dưới thân mà bắt nạt. Nhưng cậu đâu có điên mà làm thế, Lee Sanghyeok đang dần chấp nhận việc thân mật với cậu, nhưng cái gì cũng có giới hạn. Trước khi anh thật sự quyến luyến đến mức không thể rời khỏi cậu nữa, Jeong Jihoon dặn lòng nhất định không được vượt qua ranh giới mỏng manh đó.

Vào nhà, bật đèn lên, một sự tĩnh mịch bao trùm cả không gian. Có chút ngạc nhiên vì đã gần nửa đêm rồi mà Choi Wooje vẫn chưa về, em họ của cậu dạo này lạ lắm, hình như nó đang yêu.

Tuần trước khi đi dạo một vòng dưới lầu, Jeong Jihoon còn bắt gặp nhóc con ôm một bó hoa to tướng từ cổng chung cư đi vào, phía sau thấp thoáng bóng lưng cao lớn với mái tóc nhuộm trắng xoá. Khỏi cần nghĩ cũng biết là ai, cái vòng bạn bè bé tí tẹo của Choi Wooje ngoài Moon Hyeonjun thì còn ai khác nữa?

Nhắc đến Moon Hyeonjun thì Jeong Jihoon lại khó chịu, chẳng biết phải dùng tâm trạng như thế nào để đối diện. Nhưng cậu lại thấy chút may mắn trong đó, Moon Hyeonjun giờ là hoa có chủ rồi, đừng có mà lăm le lại gần Lee Sanghyeok của cậu nữa. Cậu còn dặn lòng hôm nào phải rủ rỉ cho đứa em họ nhà mình mấy tuyệt chiêu quấn người thật kĩ, như thế mới càng yên tâm hơn.

Giây trước Jeong Jihoon bước vào phòng, giây sau tiếng mở cửa nhà vang lên, Choi Wooje rón rén đi vào. Lúc đi ngang qua phòng anh họ, người bên trong đột nhiên mở cửa ra, vẻ chột dạ liền được phơi bày hoàn toàn trong ánh nhìn soi xét của đối phương.

"Mày đi đâu mà giờ này mới về hả em?"

"Òm, em đi chơi với bạn"

[Choker] Our problems!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ