Lee Sanghyeok tu một hơi hết cả chai rượu còn lại, sau đó dứt khoát đi vào nhà cõng Ryu Minseok ra. Trước khi đi ra cổng, anh dừng bước đứng trước mặt Jeong Jihoon.
Đôi con ngươi đen láy của Jeong Jihoon phản chiếu lại hình ảnh một Lee Sanghyeok nhỏ bé nhưng quật cường, hai má anh bị chất cồn hun đỏ hây hây, đôi môi vốn hơi nhợt nhạt bị anh dùng tay quệt đi thứ chất lỏng đắng chát kia cũng hừng lên một màu đỏ tươi mơn mởn, nổi bật trên nền da trắng nõn. Từng đường nét hoà quyện với nhau phát hoạ nên một gương mặt xinh đẹp khiến người ta khó lòng bỏ qua, chỉ muốn dõi theo ngắm nhìn nhiều thêm chút.
Lee Sanghyeok cho đối phương một ánh mắt lạnh lùng.
"Từ giờ về sau mong cậu và bạn của cậu hãy tránh xa em ấy ra. Còn nữa, đợi nó tỉnh lại tôi sẽ tra hỏi cặn kẽ những vết thương trên người nó từ đâu mà có. Đến lúc đó sẽ trả lại đủ cho những người gây ra"
"Vết thương gì cơ? Ý gì?"
Jeong Jihoon bị dáng vẻ hằm hằm kia của anh nhìn đến mức có hơi chột dạ, cậu xin thề là cậu hay bày trò chọc phá Ryu Minseok, nhưng chưa bao giờ cố ý làm cậu ta bị thương.
Lee Sanghyeok không đáp lời, anh cõng Ryu Minseok đi thẳng một đường ra cổng trong ánh mắt ngỡ ngàng của những người xung quanh.
Jeong Jihoon dõi theo bóng dáng cao gầy kia đi khuất, khó hiểu quay sang nhìn Lee Minhyeong bên cạnh, phát hiện ra Lee Minhyeong cũng mặt mày đen kịt, bầu không khí vốn đang sôi nổi dường như có chút lắng đọng.
"Này Lee Minhyeong, Ryu Minseok bị ai đánh à?"
Jeong Jihoon đút hai tay vào túi quần, vẻ mặt thôi không cười đùa nữa, nghiêm túc hỏi đứa bạn thân.
"Không rõ nữa, lúc nãy tao đưa cậu ấy lên phòng thì phát hiện tay cậu ấy có vết thương, có cả vết bỏng do thuốc lá"
"Vậy nên anh trai nhỏ kia cho rằng tao là người làm nó bị thương?"
Jeong Jihoon để lộ vẻ mặt uất ức, đặt ra câu hỏi mà mình vốn đã biết rõ câu trả lời.
"Chứ không thì mày nghĩ sao?". Park Jaehyuk bên cạnh cũng lên tiếng góp vui.
"Đm, tao mà thèm đi đánh một đứa nhóc như Ryu Minseok ấy hả". Jeong Jihoon cáu kỉnh dùng chân đá bay vỏ lon bia bên cạnh làm nó văng tít ra xa.
"Nhóc con gì? Người ta bằng tuổi mày đấy". Lee Minhyeong lườm cậu một cái, nhắc nhở.
"Thì sao nào, trông không khác gì một đứa trẻ". Jeong Jihoon vừa đưa tay cào cào mái tóc rối của mình vừa phản bác.
"Nhưng mà anh trai kia có vẻ cứng đấy".
Son Siwoo sau khi khoanh tay đứng hóng chuyện đủ rồi thì mới ngoi lên đổi chủ đề.
"Ryu minseok bảo là người đẹp, công nhận đẹp thật, nhưng người ta là hoa hồng có gai".
Park Jaehyuk cũng nhanh nhảu chen vào một câu.
Jeong Jihoon nhớ lại bóng dáng của ai đó, không chút do dự mà đồng tình: "Ừ nhỉ, đẹp nhỉ".
Nói rồi cậu ta như bị thu hút bởi cái gì dưới đất, lững thững bước về phía trước, không quên để lại một câu gây chấn động cả đám bọn họ: "Có gai thì bẻ gai đi là được mà".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Our problems!
FanfictionMọi cuộc gặp gỡ đều là duyên! ***Warning: 18+, bạo lực học đường,...