Chương 489

93 14 0
                                    

Vào giờ ăn trưa ngay khi kết thúc giờ học buổi sáng, tôi đến phòng giáo vụ cùng với Kim Hye Hill như đã hứa.

Thầy giáo No Min Chan đang làm việc, đã ngẩng đầu nhìn chúng tôi.

"Có chuyện gì vậy?"

"A, em. Bạn Hye Hill có điều muốn nói....."

Ngay khi tôi nhanh chóng nép sang một bên, Kim Hye Hill bình tĩnh bước tới, giải thích lý do tại sao cô ấy không muốn tham gia lớp học đặc biệt.

Giáo viên No Min Chan đồng tình với lời nói của Kim Hye Hill rằng cô ấy thích những nơi có tầm nhìn thoáng đãng và quen thuộc. Ừm, cũng có thể vậy mà. Có người sẽ không thích bàn học trong phòng tự học vì ngột ngạt. Sau đó, Kim Hye Hill lặng lẽ bổ sung với thầy ấy.

"Và thành thật mà nói, em cũng không thích tạo ra một bầu không khí kỳ lạ."

"À."

"Nếu em sử dụng phòng tự học nhưng thành tích học tập lại thụt lùi, em sẽ nhận được sự chú ý kỳ lạ từ các bạn ở trường...."

Giáo viên No Min Chan đã cười, gật đầu một cách khó xử khi nghe những lời Kim Hye Hill nói thêm. Thực tế, có vẻ như thầy ấy đã suy nghĩ về điều mà Kim Hye Hill đã nói.

Tuy nhiên, giáo viên No Min Chan lập tức cau mày nói.

"Với những người hoàn toàn không tham gia tự học tối, chẳng hạn trường hợp của Eun Ji Ho thì không có vấn đề gì nếu không sử dụng phòng tự học đặc biệt. Tuy nhiên phương châm của trường là những ai tham gia lớp học tối thì top10 đó nhất định phải tới phòng học đặc biệt."

"Dạ? Chuyện đó thì cũng......"

Giáo viên No Min Chan lại cau mày khi thấy Kim Hye Hill trả lời như thể điều đó thật vô lý. Và rồi thầy ấy nở nụ cười yếu ớt.

"Thực ra, thầy cũng nghĩ điều đó không có ý nghĩa gì cả. Thầy nghĩ rằng nên đầu tư nhiều hơn vào những đứa trẻ học giỏi ở trường chúng ta, nhưng thầy không biết liệu điều này có đúng với tư cách là một nhà giáo dục hay không. Thầy nghĩ việc tìm ra một con cừu lạc đường và đi cùng nhau là bản chất của giáo dục, điều đó cũng tương tự ngay cả ở các trường tư thục."

Con cừu lạc đường. Khi tôi nhẩm lại câu nói đó, tôi chợt nhớ rằng mình đã từng nhìn thấy một cây thánh giá bằng gỗ trong phòng khách của tòa nhà văn phòng khi tôi đến gặp No Ari.

Thầy giáo đang gõ nhẹ bàn tay gân guốc lên mặt bàn, nói tiếp.

"Phần này thầy sẽ kiến nghị lại vào buổi chiều. Nhưng thầy không biết liệu nó có hiệu quả hay không. Nếu chỗ ngồi trong lớp tự học trống, không biết chừng trưởng ban có thể trực tiếp đến thăm, vì vậy hãy cố gắng đến đó, ngay cả khi hôm nay em không muốn. Kiên nhẫn thêm một chút nữa nhé! Biết chưa nào?"

"Vâng……"

Giáo viên No Min Chan hướng về Kim Hye Hill đang nhỏ giọng đáp lời, thầy mỉm cười.

"Vậy thì chúng ta kết thúc ở đây thôi."

Lần này tôi nhẹ nhàng nói thêm, hướng về giáo viên đang quay lại quan sát màn hình.

Luật của tiểu thuyết mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ