Phần Kết (Đầu)

295 16 0
                                    

Chap 523 tương lai gần hoặc là không. (Eun Ji Ho đến bệnh viện thăm Dan. Lúc này Ji Ho đã nhớ lại hết tất cả mọi chuyện, lấy lại được ký ức suốt 6 năm qua)

****

Sau khi kỳ thi đại học kết thúc khoảng 3 tuần, vào một ngày mùa đông lạnh buốt, chúng tôi đã tụ tập trên sân thượng của trường cấp 3 Sohyun như đã hứa.

Vì đây là cuối tuần, còn là kỳ nghỉ học nên dù có rửa mắt tìm kiếm thì cũng không thấy bóng dáng một ai ngoài chúng tôi.

Lúc đầu, Yeo Ryung có vẻ lo lắng rằng tôi có thể bị chấn thương tâm lý, nhưng như tôi đã đảm bảo, không hề thấy tôi có dấu hiệu kích động nào, chứ đừng nói đến chấn thương, cuối cùng cô ấy bắt đầu làm việc với tâm lý yên tâm.

Trời không những lạnh mà gió còn thổi rất mạnh nên mỗi lần tôi thắp nến thì nó lại tắt, nếu thắp lại thì nó lại tắt. Cuối cùng, tôi lo lắng rằng việc dầu trong bật lửa sẽ nhanh hết hơn việc đúng 100 ngọn nến được thắp sáng, vì vậy tôi đã phân vân không biết mình có nên đến cửa hàng tiện lợi ngay bây giờ không.

Không, nhưng vẫn chưa qua ngày 1 tháng 1, vì vậy chúng tôi không phải là người lớn hợp pháp, thế chúng tôi phải trả lời thế nào, nếu ai đó hỏi tại sao chúng tôi lại cần bật lửa, thậm chí còn đang ở độ tuổi mà chúng tôi không thể hút thuốc?

Yeo Ryung mà trả lời thành thật thì chắc mắc cỡ lắm...... 'Em định chơi với lửa à?' Không, bất kể nhìn thế nào đi nữa, thì đó cũng là lý do có nguy cơ bị đằng ấy tố cáo hơn mà.

Rong ruổi trong những lo nghĩ ấy, nên tôi đã không nhận thấy Eun Ji Ho đang tiến lại gần mình. Mãi đến khi cậu ấy đến ngay bên cạnh, tôi mới cảm nhận được sự hiện diện đó, khi tôi ngẩng đầu lên thì cậu ấy đã cúi người về phía tôi, khe khẽ thì thầm.

"Bây giờ ánh sáng trong trái tim đó giống như tương lai của Ban Yeo Ryung và Kwon Eun Hyung. Phải vậy không?"

"Haha."

Rốt cuộc thì làm sao có thể như vậy được? Ngọn nến tạo thành trái tim có thể chứa được hai người, đặt ở chính giữa sân thượng chỉ được thắp sáng đúng một nửa.

Chứng kiến cảnh tượng đó, tôi chỉ biết cười ngượng nghịu vì không còn gì để nói, bỗng một tiếng hét chói tai của Ban Yeo Ryung lọt vào tai tôi.

"Này! Eun Ji Ho! Cậu nói hết rồi hả?"

"Cậu có thể nghe thấy những gì tớ nói ở đó à?"

"Chắc lại nói câu đó nữa rồi! Làm ơn đá đi, tiếc cho Eun Hyung quá, Kwon Eun Hyung phải gánh vác cả cuộc đời này, có tội gì đâu!"

"Mỗi lần tớ nói điều đó, tớ đoán là cậu nhớ rõ chủ đề này đến mức vớ vẩn phải không?"

"Cậu còn không im à?"

Trong khi Ban Yeo Ryung và Eun Ji Ho gầm gừ như một con mèo có độc và một con chó lớn giả vờ nghiêm trang, thì Yoo Chun Young, người mặc đồ đen từ đầu đến chân, trông như một con kiến ​​từ xa, thực sự đang chăm chỉ thắp sáng từng ngọn nến một.

Tất nhiên là thử nghiệm đó vẫn vô ích, nếu thắp 5 ngọn nến thì khoảng 3 trong số đó đã tắt ngay lập tức.

Bên cạnh cậu ta, Joo In một mình tựa cằm hỏi: 'Sao không mua một cái gì đó như nến LED nhỉ?' Và cậu ấy đang nói lẽ thường tình duy nhất.

Luật của tiểu thuyết mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ