'Lên đại học là sẽ có hết.'
Đó là câu cửa miệng của các bậc phụ huynh và thầy cô để hướng con cái mình chuyên tâm vào việc học hành mà không sao nhãng.
Và tại đây, tôi đã bị lừa bởi những lời nói đó, dành cả tuổi thanh xuân cho việc học, nhưng cuối cùng ngay cả khi vào đại học, thì tiền bạc, thời gian và người yêu....Kim Min Woo (24 tuổi, Nam), một sinh viên khóa thứ 10 trường Đại Học Hàn Quốc không có gì ngoài bài tập, ngồi một mình trong góc phòng câu lạc bộ, nghẹn ngào rơi nước mắt, giữa tháng 3 mùa xuân đang nở rộ.
Ngay cả khi tầm nhìn bị nước làm mờ đi, đôi tay anh vẫn không ngừng sắp xếp đơn đăng ký tham gia câu lạc bộ, sở dĩ anh nhận được sự yêu mến của tất cả các giáo sư, là vì ấn tượng tốt của mình hồi năm nhất, và rồi được săn đón không kém gì trợ giảng.
Sinh viên năm nhất Kim Min Woo còn quá trẻ để biết rằng tình yêu thương của các giáo sư, không phải là điểm số mà là lao động, ngay khi vừa bước vào năm hai đại học, anh đã hoảng sợ trước sự yêu mến của các giáo sư ngày càng mạnh mẽ hơn, cuối cùng anh phải nghỉ phép giữa chừng, để đi nghĩa vụ quân sự trong thời kỳ mơ hồ.
Nhờ quãng thời gian trôi dạt một cách mơ hồ, anh đã mục rữa ở nhà khoảng nửa năm sau khi hoàn tất nghĩa vụ quân sự, anh hối hận rằng lẽ ra mình nên nhập ngũ muộn hơn, nhưng khi nhìn thấy hương xuân của các tân sinh viên khóa 13 dạt dào trong khuôn viên trường, anh đã thay đổi ý nghĩ đó.
Trời ơi. Những tân sinh viên khóa 13 đều đẹp trai, xinh gái đến mức người ta phải hỏi: Chuyện quái gì đang xảy ra ở trường Đại Học Hàn Quốc vậy?
Đặc biệt nổi tiếng trong số đó, là 4 sinh viên nam và Ban Yeo Ryung khoa luật.
Eun Ji Ho khoa quản trị kinh doanh, Kwon Eun Hyung khoa y, Woo Joo In khoa kỹ thuật cơ khí, Yoo Chun Young khoa sân khấu và điện ảnh. Câu chuyện về Lee Luda thiết kế trực quan (visual design) và Ban Hwi Hyul ngành an ninh cũng thỉnh thoảng được nhắc đến, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là 5 người kia.
Và kể từ khi trở lại trường học, anh đã đến câu lạc bộ nhiếp ảnh với tâm hồn nhẹ nhàng, nghĩ rằng mình nên kết bạn trong khuôn viên trường. Khoảnh khắc tình cờ gặp Ban Yeo Ryung, nữ sinh viên năm nhất nổi tiếng, một tiếng chuông reo lên trong đầu anh.
Đó là tiếng chuông thánh đường với thanh âm trong trẻo và đẹp đẽ, giống như bước ra từ bộ phim hoạt hình hoài cổ Wedding Peach mà tôi thậm chí không biết nó có tồn tại hay không.
Ngay cả bây giờ, nếu Kim Min Woo được yêu cầu mô tả cảm giác của anh khi gặp Ban Yeo Ryung, anh có thể viết hay hơn bài thi luận văn đã đưa anh đến trường đại học này.
Đặc biệt, hôm đó là một ngày xuân nắng đẹp, lại là một ngày hiếm hoi không có bụi vàng nên cả bốn cửa sổ phòng câu lạc bộ nhiếp ảnh đều mở toang sau một thời gian dài. Thông qua đó, tôi có thể nhìn thấy những người đeo túi xách trên vai, bận rộn di chuyển trong khuôn viên trường, vườn hoa forsythia nở rộ và hồ nước ở trong tầm mắt.
Và trước phong cảnh mùa xuân trong trẻo đó, có một cô gái xinh đẹp hơn tất cả những người cô gái xinh đẹp mà Kim Min Woo từng gặp trong đời anh cộng lại.
![](https://img.wattpad.com/cover/363045612-288-k658268.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Luật của tiểu thuyết mạng
JugendliteraturTập 15 *Tóm tắt một chút: TĐTV và Ban Yeo Ryung bị xóa bỏ ký ức về Dan. Thời điểm lớp 12.