Sự tĩnh lặng ập đến bao trùm khắp nhà kho nơi tôi và Eun Ji Ho đang ở. Một lúc lâu sau, tôi chật vật lắm mới có thể mở miệng ra được.
"Cậu....."
Tôi thậm chí không thở nổi nên dường như không thể thốt nên lời, nhưng khi tôi mấp máy môi thì giọng nói lại vang lên bằng một phép màu nào đó.
Tôi nói với cảm giác như vắt hết hơi thở cuối cùng còn sót lại trút ra khỏi phổi.
"......Cậu, sao con người có thể nhất quán như vậy được chứ?"
Cuối cùng, Eun Ji Ho đã nhướng mày lên trước lời tôi nói.
"Ý cậu là gì?"
"Nếu là người khác thì không thể nào thản nhiên nói mấy câu đó như vậy được. Cái đó cũng không phải một lần mà là nhiều lần."
Sau khi nói xong, tôi dùng hai tay che kín mắt mình lại. Vì tôi không thể nhìn thấy dáng vẻ của Eun Ji Ho nên hơi thở đã dần ổn định hơn.
Eun Ji Ho không để tâm đến bộ dạng của tôi, đã phản bác một cách dữ dội.
"Cậu muốn nói rằng tớ xui xẻo? Giống như lần Gyro Drop."
Tôi tưởng cậu ấy sẽ chóng quên những gì tôi nói, nhưng cậu ấy vẫn còn nhớ được một cách khéo léo. Đúng rồi, trí nhớ tốt mà.
Tôi cười khổ, gắng gượng mà nói tiếp.
"Điều đó cũng đúng... Tớ đã từng nói với cậu rằng những điều cậu đang hỏi, không phải là điều cậu có thể tùy tiện hỏi rồi mà, kể cả giữa những người bạn thân đi nữa. Nhưng cậu vẫn cứ liên tục hỏi cái đó mà. Như thể cậu nghĩ rằng mình đương nhiên có quyền được biết câu trả lời."
Eun Ji Ho lại chống khuỷu tay lên nắp đàn piano, tựa cằm một cách biếng nhác, rồi hỏi lại.
"Tớ tưởng cuộc thỏa thuận đã kết thúc kể từ lúc cậu bước chân vào nhà tớ rồi chứ."
Tôi nhíu mày nhìn cậu ấy. Đây là loại lừa đảo gì thế chứ?
"Thỏa thuận gì?"
"Đổi lại việc cho phép cậu tiếp cận bọn tớ, cậu sẽ cho bọn tớ biết bí mật mà cậu đang giấu. Không phải đã thỏa thuận như vậy sao?"
"Đừng có chọc cười nữa. Cậu tự quyết định trong đầu thôi cũng là thỏa thuận à?"
Tôi đã cao giọng khi bị đâm vào mội nơi gọi là 'bí mật'.
"Việc định đoạt tớ được tham gia vào nhóm học tập này, đã được tiến hành dưới sự đồng ý của tất cả mọi người. Bây giờ không thể nói cái đó giống như quyết định của riêng cậu được. Tớ nói xong rồi."
"Tuy nhiên, ngay cả khi cậu nhận được sự đồng ý của tất cả mọi người, liệu cậu có thể ở đây nếu không nhận được sự đồng ý của tớ?"
"......"
Vì tôi không thể phủ nhận điều đó nên tôi bị nghẹn lời một lúc. Nhân cơ hội đó, cậu ấy cười, rồi nói thêm.
"Thà cứ nói ra đi. Vậy thì cậu sẽ không phải khổ sở hay phiền phức bởi những câu hỏi này nữa, và tớ cũng sẽ không phải thắc mắc xem ý đồ của cậu là gì, như vậy sẽ thoải mái hơn mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Luật của tiểu thuyết mạng
Teen FictionTập 15 *Tóm tắt một chút: TĐTV và Ban Yeo Ryung bị xóa bỏ ký ức về Dan. Thời điểm lớp 12.