Một chút về nhà mới của Dan (có thể nhiều bạn chưa biết)
Không phải một ngôi nhà ở Seoul mà là một ngôi nhà ở tỉnh Gyeonggi (khu vực lân cận Seoul)
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
****
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Chạy xuống con đường sườn dốc không phải là giày thể thao mà là dép lê, việc ngã nhào nếu không sở hữu thần kinh vận động như Ban Yeo Ryung là điều đương nhiên.
Vào thời điểm tôi cảm thấy cổ chân mình như bị bong gân hay trật khớp, tầm nhìn của tôi đã bị hạn chế.
Tôi cảm thấy đau nhức dữ dội ở đầu gối khi bị va đập mạnh xuống mặt đường nhựa. Ngồi co ro tại chỗ, tôi ôm lấy chân mà kêu lên.
"Ai yaa."
Đúng lúc đó, ở một nơi không xa tôi nhận thấy cửa xe của một chiếc xe nào đó bỗng mở toang ra. Tôi vô thức đưa mắt nhìn về hướng đó, rồi mặt tôi đanh lại.
Họ mở cửa xe như thể đã chờ đợi từ lâu, không chỉ vậy đó còn là chiếc xe mà tôi đã nghi ngờ bấy lâu nay.
Và ngay khoảnh khắc tôi nhìn thấy một người đàn ông trông giống như vệ sĩ của ai đó bước ra khỏi xe, tôi đã chạy khập khiễng về phía chiếc xe buýt đang chạy tới từ hướng đối diện.
"Này đằng ấy, chờ đã! Phải sơ cứu vết thương rồi đi chứ......"
Tôi chợt nhận ra cách nói chuyện bồn chồn của anh ta không có vẻ gì là người xấu cả nhưng rồi tôi lắc đầu một cách dứt khoát.
Có bao giờ một người xấu lại viết chữ 'người xấu' rồi dán lên trán không ta?
Mọi chuyện trên thế giới làm sao diễn ra đơn thuần như vậy được, không chỉ trong thực tế mà ngay cả thế giới trong tiểu thuyết cũng vậy.