Kể từ chủ nhật tuần trước, Eun Ji Ho liên tục bị đau đầu dữ dội.
Không rõ cơn đau đầu bắt nguồn từ lúc tôi gặp Ham Dan I trên sân thượng, hay là sau khi tôi nghe câu chuyện giấc mơ hoang đường từ Woo Joo In. Biết đâu lại là cả hai.
Điều chắc chắn là khi cậu mở cửa sân thượng, rồi nhìn thấy Ham Dan I đứng một mình gần lan can, cậu đã kích động quá mức cần thiết. Bản thân cậu cũng hoàn toàn không thể biết được lý do tại sao.
Vào thời điểm đó, mặt trời gần như đã lặn, chẳng bao lâu nữa thì sự tồn tại đe dọa Ham Dan I sẽ xuất hiện trên sân thượng nơi họ đang ở?
Hay rõ ràng là Ham Dan I đang có ý định chết, dự cảm của cậu gần như đã nắm bắt được tất cả những điều đó chăng?
Không, đúng hơn, việc tôi chỉ đứng cùng Ham Dan I ở trên sân thượng thôi, cũng đã khiến tôi cảm thấy lo lắng không chịu được.
Sau khi lời hứa được xác lập hoặc là từ bỏ điều gì đó, Eun Ji Ho không sốt ruột nắm chặt lấy tay Ham Dan I khi cô tiến đến hướng này. Đó là bởi vì, nếu cậu làm vậy, cậu sợ rằng sẽ bị cô ấy phát hiện ra bàn tay của mình đang run rẩy.
Khi tôi từ trên sân thượng đi xuống rồi đứng trước cửa thang máy, cảm giác run rẩy trên tay tôi nhanh chóng lắng xuống như nó chưa từng xuất hiện bao giờ. Cuối cùng, mồ hôi lạnh sau gáy tôi bắt đầu khô, cảm giác ớn lạnh lại dâng trào.
Vào lúc đó, Eun Ji Ho đã nhìn thấy 'người đàn ông không có khuôn mặt' ở nơi mà Ham Dan I đang nhìn chằm chằm nhưng cậu không hề sợ hãi. Ngược lại, Eun Ji Ho đã có thể bắn thẳng lời nói vào anh ta rằng hãy biến đi.
Đó là bởi vì ngay cả sự tồn tại không rõ danh tính, không được ghi lại trong CCTV cũng không đáng sợ bằng việc ở trên sân thượng cùng Ham Dan I.
Eun Ji Ho ghé thăm nhà Woo Joo In trong trạng thái gần như kiệt sức vì cậu đã sử dụng hết năng lượng của mình.
Nhìn vào chuyện không thể nói qua gọi thoại hay tin nhắn thì rõ ràng đó không phải là chuyện tầm phào, tôi nghĩ rằng tôi sẽ tuyệt giao nếu chuyện đó là những thứ vớ vẩn. Đó cũng là quyết tâm đã bị lật đổ khoảng 10 lần kể từ khi tôi còn nhỏ.
Và chỉ khoảng một giờ sau khi gặp Woo Joo In, cậu dứt khoát rời khỏi căn nhà đó.
Ở trong chiếc xe hướng về nhà mình, cậu đã suy ngẫm về cuộc trò chuyện ngắn vừa rồi.
'Cậu chưa từng nghĩ về điều đó à? Ý tưởng rằng trong khi cậu đang ngủ, một thế lực bí ẩn nào đó thay đổi thế giới này, biến những sự kiện rõ ràng đã xảy ra trong đầu chúng ta thành giấc mơ, hoặc xóa bỏ chúng hoàn toàn. Đó là lý do tại sao chúng ta có cảm giác déjà vu, hoặc cảm thấy một sự thân mật không thể hiểu nổi đối với người mà chúng ta gặp lần đầu tiên.'
* déjà vu là một cụm từ bắt nguồn từ tiếng Pháp, có nghĩa là "đã từng nhìn thấy". Khi bạn làm hoặc trải nghiệm một việc gì đó, bạn có cảm giác rất quen thuộc, như đã từng thấy nó trong quá khứ - đó chính là khi bạn cảm thấy déjà vu.
'Vẫn chưa tỉnh ngủ à?'
'Không, tớ đang nói về thực tế mà chúng ta đang sống. Tại sao chúng ta lại cảm thấy quen thuộc với Ham Dan I dù chẳng hề quen biết, lý do tại sao cô ấy có thể thân thiết với chúng ta nhanh đến mức kỳ lạ......Lý do tại sao cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục quan tâm đến đứa trẻ đó. Cậu không tò mò sao?'
BẠN ĐANG ĐỌC
Luật của tiểu thuyết mạng
Ficção AdolescenteTập 15 *Tóm tắt một chút: TĐTV và Ban Yeo Ryung bị xóa bỏ ký ức về Dan. Thời điểm lớp 12.