Chỉ có sự im lặng trôi qua một lúc. Ít nhất, trong trường hợp thừa nhận đối tượng của mình có thể trò chuyện cùng, thì đó là sự tĩnh mịch quá đáng sợ để có thể thoát ra được.
Cuối cùng, Woo Joo In thậm chí còn quên cả sự thật rằng cậu vừa chạm mắt với cô gái đó, mà bắt đầu nghĩ đến những khả năng khác.
Suy cho cùng thì đây là giấc mơ của tôi, chẳng phải tất cả những nhân vật trong giấc mơ này đều không thể nhìn thấy tôi sao? Nếu vậy thì cô gái đó chỉ là nhân vật trong mơ của tôi, và không thể nhìn thấy tôi cũng là việc đương nhiên.
Hoặc có thể là ngược lại. Giống như việc tôi coi cô gái đó là nhân vật trong giấc mơ của mình, cô ấy cũng coi như vậy.
Đó là lý do tại sao cô ấy không chú ý đến tôi, mà chỉ làm việc riêng của mình. Dù sao thì chúng ta cũng biết đó chỉ là một giấc mơ....
Ngay khi cậu suy nghĩ đến đó, cô gái bỗng giật mình tỉnh dậy từ giấc ngủ chập chờn rồi mím môi.
Như thể đấy lần cuối cậu đưa mắt nhìn cô gái với vẻ mặt trống rỗng. Giờ đây cậu lạ lẫm nhìn vào hình ảnh cô gái mỉm cười, nói chuyện với mình.
"Bây giờ anh mới bắt chuyện với em nhỉ."
Tiếng gì vậy? Không chú ý đến vẻ mặt ủ dột của Woo Joo In, cô gái vén tóc ra sau tai, lại nói.
"Có mơ thấy điều này hay không tùy thuộc vào anh. Xem ra, dường như để giao tiếp cũng cần sự cho phép của anh."
Cô gái chắp hai tay lại trên bàn, ngọ nguậy chúng như đang ngại ngùng, sau đó lại ngẩng đầu lên, rồi vui vẻ nói.
"Dù sao thì thật mừng vì bây giờ em có thể nói chuyện với anh rồi."
"Em đang nói về cái gì vậy?"
"Anh gọi em sớm hơn em dự kiến, dù hơi buồn nhưng em rất vui."
"Lại thế, rốt cuộc em đang nói cái quái gì?"
Đó là khoảnh khắc Woo Joo In bức bối, hỏi lại một lần nữa.
Mặt đất đột ngột rung chuyển dữ dội. Các bàn trong quán cà phê lắc lư như muốn làm đổ hết những thứ ở trên xuống, cửa kính được chèn vào mỗi khung cửa sổ cũng rung mạnh như sắp vỡ ra bất cứ lúc nào.
Cô gái nhanh chóng bật dậy khỏi chỗ ngồi với vẻ mặt sững sờ.
"Ôi trời, sao những lúc thế này em lại chỉ đặt báo thức một tiếng đồng hồ..….Em chưa bao giờ tưởng tượng nổi là hôm nay anh sẽ nói chuyện với em."
"Gì cơ?"
"Hôm nay đến đây thôi. Lần sau anh cũng hãy nói chuyện với em trước nhé. Vậy thì em sẽ kể cho anh nghe tất cả những gì em biết."
Woo Joo In đã vươn tay ra khi nhìn thấy cô gấp rút mang theo sổ tay và hộp bút theo thói quen, mặc dù cô không thể mang chúng trở về hiện thực được. Cô gái ngỡ ngàng ngoảnh lại nhìn khi cổ tay mình bị cậu tóm lấy. Cậu hỏi.
"Khoan đã, trước đó thì, ít nhất hãy nói cho anh biết điều kiện để mơ thấy giấc mơ này là gì."
"Hả?"
![](https://img.wattpad.com/cover/363045612-288-k658268.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Luật của tiểu thuyết mạng
Teen FictionTập 15 *Tóm tắt một chút: TĐTV và Ban Yeo Ryung bị xóa bỏ ký ức về Dan. Thời điểm lớp 12.