Kỳ nghỉ bắt đầu ngay khi thành tích kỳ thi thử tháng 7 được công bố.
Dù sao thì tôi cũng không có hy vọng về thành tích học tập ở trường chúng tôi, tuy thụt lùi trong kỳ thi cuối kỳ nhưng thành tích của tôi vẫn không bị ảnh hưởng gì nhiều. Và tôi đã hơi sốc khi thấy phiếu báo điểm thi thử. Xếp hạng toàn trường giảm 20 bậc.
Trên thực tế, ngoại trừ Top 10 của trường ra, phần đông đều liên tục bị tụt xuống ở vị trí dưới 50, nên việc xếp hạng toàn trường giảm khoảng 20 bậc cũng không phải là vấn đề gì đặc biệt cho lắm. Tuy nhiên, chắc chắn rất có vấn đề với chuyện thành tích giảm sút 2 lần liên tiếp.
Trong kỳ thi vừa rồi, tôi đã rơi 10 bậc rồi giờ lại tụt xuống 20 bậc, nên xếp hạng toàn trường của tôi giờ chỉ ở vị trí thứ 50.
Mặc dù xếp hạng thứ 50 toàn trường chúng tôi được coi là an toàn với các trường đại học hàng đầu thủ đô, nhưng đây vẫn là một vấn đề..... Tôi đang rên rỉ với phiếu điểm gấp trước trán, lại ngẩng đầu lên trước lời nói của thầy No Min Chan.
"Vậy thì các trò hãy tận hưởng kỳ nghỉ hè, hạn chế đi chơi với nhau hoặc chơi dưới nước nhé. Thời điểm này thì lúc nào cũng có tai nạn xảy ra, nên hãy lưu ý cẩn thận. Những người sắp tham gia các bài giảng đặc biệt và tự học trong kỳ nghỉ nên kiểm tra tài liệu chính thức đính kèm ở đầu rồi thực hiện theo. Hết rồi."
"Cám ơn thầy ạ!"
Tất cả mọi người ồ ạt đứng dậy khỏi chỗ ngồi với tiếng hét như sấm.
Có những đứa trẻ không thèm kiểm tra ngăn kéo bàn hoặc tủ đựng đồ mà chỉ xách cặp rồi lướt đi như thể chúng đã được đóng gói sẵn, cũng có những đứa trẻ thọc tay sâu vào ngăn kéo để xem xét lần cuối trước khi rời đi.
Tôi là người ở top sau. Ngay khi tôi kiểm tra ngăn kéo xong, ngẩng đầu lên thì bỗng thấy Yeo Ryung đã đến gần đứng trước bàn của tôi. Đôi mắt cô ấy sáng lấp lánh như đang rất mong đợi.
"Dan à, cậu đã thu dọn đồ đạc xong chưa? Vậy thì đi ra thôi!"
"Xong rồi."
Tôi mỉm cười đáp lại, xách cặp được thu dọn sẵn và rồi đi ra.
Tôi với Yeo Ryung đã hứa sẽ đi chơi cùng nhau ở khu vực trung tâm thành phố sau cuối buổi.
Chúng tôi không định làm điều gì đặc biệt cho lắm, chỉ định xem phim và đến phòng karaoke hoặc quán cà phê, nhưng chỉ thế thôi mà Yeo Ryung có vẻ khá phấn khích đến vậy rồi. Nghĩ lại thì chắc hẳn đã lâu lắm rồi Yeo Ryung mới đi chơi với bạn nữ, kể từ sau khi Choi Yu Ri chuyển trường. Với những suy nghĩ như vậy, trái tim tôi lại bắt đầu nhói lên.
Việc tôi bị cắt đứt khỏi cuộc đời của cô ấy không phải lỗi của tôi, nhưng đôi khi tôi cảm thấy như mọi thứ giống như đều là lỗi của mình vậy.
Cô ấy đáng lẽ ra là người được cả nam lẫn nữ yêu mến, mà giờ lại trở nên chán nản như thế này. Thậm chí, còn mất đi hết tất cả những kỷ niệm vui vẻ trong những năm tháng bên cạnh tôi. Mà không, cũng là sai lầm khi kết luận vội vàng rằng cuộc sống của cô ấy khi có tôi, hay không có tôi sẽ tốt hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luật của tiểu thuyết mạng
Teen FictionTập 15 *Tóm tắt một chút: TĐTV và Ban Yeo Ryung bị xóa bỏ ký ức về Dan. Thời điểm lớp 12.