Bầu không khí căng thẳng tìm đến giữa Joo In và Luda. Tôi nhìn qua nhìn lại hai người họ không ngừng nghỉ, chỉ biết nuốt nước bọt.
Đã không ít lần hai người đối đầu nhau trước mặt tôi, nhưng nhiều nhất đó chỉ là những cuộc tranh cãi nhẹ nhàng, kiểu như tôi tệ hơn hay cậu tệ hơn. Thay vì nghiêm túc, tôi lại nghĩ đến những đứa trẻ mẫu giáo, đánh lộn xong lại chạy đến chỗ giáo viên chỉ lỗi của nhau, điều đó thật buồn cười và dễ thương. Nhớ lại những ký ức đó, tôi cứng mặt.
Cho đến bây giờ tôi chưa từng tưởng tượng ra dáng vẻ này của hai người họ. Điều tồi tệ hơn nữa, nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến này không phải gì khác mà là tôi.
Đầu tiên, tôi quyết định ngăn họ lại như các nữ anh hùng thường làm trong truyện tranh trinh thám.
"Này, Luda à. Thật sự cảm ơn cậu nhưng tớ có thể tự xử lý được."
Lúc đó Joo In nghe thấy tôi nói, liền nhanh chóng phản hồi.
"Cậu ấy nói rằng tự xử lý."
"Ồn áo quá, thằng nhãi ranh này. Cậu nghĩ tôi làm điều này là vì Dan à? Từ trước tôi đã khó chịu về cậu rồi. Không có gì buồn cười cả, dù việc đi chơi một mình thì không có gì đặc biệt, nhưng khác với Eun Hyung, tâm trạng cậu rất tồi tệ. Tôi biết rằng một ngày nào đó, cậu sẽ bộc lộ bản chất thật của mình như thế này."
Ngay cả khi Luda giận bắn một cách dữ tợn, Joo In chỉ nghiêng đầu, trả lời như chưa có gì xảy ra.
"Tôi không biết cậu đang nói về ai. Cậu đang kể về bản thân mình hồi năm nhất à?"
"Này! Thằng này thật là."
Luda đã nổi giận đùng đùng, nhưng theo những gì tôi thấy, thì chỉ là bị đâm trúng tim đen nên mới vậy thôi.
Dường như nhận ra điều đó, Joo In cũng nhoẻn miệng cười tươi hơn. Tôi chỉ biết ôm trán mà thở dài. Ôi trời ơi....
Tôi lại mở miệng.
"Này, nếu hai cậu thực sự có việc cần nói, chẳng phải tốt hơn là nên nói chuyện riêng khi tớ vắng mặt sao? Bây giờ tớ là người đang nói chuyện với Joo In, nên tớ sẽ kết thúc câu chuyện của mình trước."
Cậu có thể chờ tụi mình đúng không? Tôi quay sang nhìn Luda, thế rồi cậu ấy miễn cưỡng gật đầu trước câu hỏi của tôi. Không phải vì cậu ấy miễn cưỡng nhường lượt, mà là có vẻ ngạc nhiên trước thái độ bình tĩnh của tôi.
Tôi mất một lúc để hít thở lại, rồi cất giọng một cách bình tĩnh. Joo In nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt lờ mờ ánh sáng.
"Joo In à, sao cậu lại thế này.... không biết tại sao cậu lại hành xử như thể bậc cha mẹ đưa phong bì tiền và bảo chia tay với con mình."
Joo In bất giác nhíu mày trước biểu cảm của tôi. Tôi đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy điều đó. Biểu cảm của tôi có phải hơi cay đắng quá không?
Cậu ấy hỏi lại một cách cáu kỉnh.
"Cái gì?"
"Tớ chỉ là không biết tại sao cậu lại đứng ra đến mức này về việc tớ kết bạn với Yeo Ryung. Và bất kể tớ thích ai, tớ không có nghĩa vụ phải trả lời thành thật với cậu. Ngoài ra, nó cũng chẳng có mối liên hệ nào giữa việc tớ thích ai và việc tớ có thiện cảm với Ban Yeo Ryung."
BẠN ĐANG ĐỌC
Luật của tiểu thuyết mạng
Ficção AdolescenteTập 15 *Tóm tắt một chút: TĐTV và Ban Yeo Ryung bị xóa bỏ ký ức về Dan. Thời điểm lớp 12.