Chương 494

61 12 0
                                    

Cuộc trò chuyện kết thúc ngay khi bố mẹ tôi bước vào bệnh viện sau khi nhận được cuộc gọi của tôi.

Yoo Chun Young cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ đó, bố mẹ tôi lập tức chạy đến kiểm tra xem tôi có ổn không bằng cách vuốt tóc rồi vuốt ve má hoặc trán tôi. 

"Không sao chứ? Con có chỗ nào bị thương không?"

Vào lúc mẹ hỏi với vẻ lo lắng, tôi gật đầu ngay lập tức.

"Ừ, con chỉ bị xước ở tay một chút còn lại thì không sao."

"Thằng khốn nào lại dám đẩy đứa con quý giá của nhà người ta vậy chứ!"

Ngay khi mẹ tôi nhận ra tôi vẫn bình thường, tức giận như lửa đốt thì tôi đã nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát. Tôi nhấc điện thoại lên, cẩn thận để không chạm vào chỗ trầy xước nào. 

"A lô?"

[Ồ, cháu là học sinh vừa viết báo cáo phải không?]

Cảnh sát hình sự phụ trách điều tra lai lịch lập tức chốt hạ lời nói của mình.
 
[Rất may nơi học sinh xảy ra tai nạn là nơi lắp CCTV nên chúng tôi đã kiểm tra ngay, nhưng không có ai xô đẩy học sinh. Tôi đảm bảo hộp đen và kiểm tra từ một góc độ khác, nhưng có lẽ không có người như vậy.]

"Nói vậy thì....."

[Đặc biệt, không ai có ấn tượng như cậu bạn học sinh làm chứng cả. Nói thật, tôi nghĩ có vẻ cậu bạn đó do quá ngạc nhiên nên đã nhầm lẫn.]

"Cháu hiểu rồi. Cảm ơn nhiều ạ."

"Sao? Ai vậy? Chờ chút, đổi điện thoại đi."

Mẹ tôi từ bên cạnh đã lấy điện thoại một cách bình tĩnh. Khi tôi đút tay vào túi, cúi đầu nhìn xuống, nhưng đột nhiên tôi chạm mắt với Yoo Chun Young, người đang đứng cách đó không xa. Cậu ấy từ từ đến gần tôi rồi hỏi.

"Sở cảnh sát gọi đến à? Gì vậy?"

Bố tôi nhìn Yoo Chun Young một cách thần kỳ như đang nhìn một con búp bê biết nói chuyện. Tôi nhún vai trả lời.

"Nghe nói không thấy ai đẩy tớ cả."

"Hả?"

"Haha, tớ không biết nữa. Vậy có lẽ do tớ tự ngã thôi?"

Vừa nói tôi vừa cười gượng gạo. 

Tôi không còn lời nào khác ngoài điều đó ra. Không có gì được ghi lại trên CCTV hoặc hộp đen, vì vậy nếu tôi cố gắng khẳng định có sự tồn tại về người khác ở đây, tôi sẽ chỉ bị coi là một kẻ điên.

Thế rồi tôi len lén liếc nhìn lên. Tôi ngừng cười gượng để làm dịu bầu không khí, rồi hỏi bằng giọng trầm.

"Cậu, dù vậy vẫn tin tớ à?"

Yoo Chun Young đã không trả lời.

"Như Eun Ji Ho và Woo Joo In đã nói, cậu có nghĩ rằng tớ đang dùng đủ mọi lời dối trá và thủ đoạn để tiếp cận cậu không? Nếu cậu thấy điều gì đó không nhất quán hoặc đáng ngờ thì không thể không nghi ngờ như vậy được."

Nói xong tôi ngẩng đầu nhìn thẳng lên cậu ấy, rồi hỏi. 

"Dù vậy, cậu vẫn có thể tiếp tục tin tớ chứ?"

Luật của tiểu thuyết mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ