Vào thời điểm đó, đèn của hội trường đã tắt, âm nhạc bắt đầu nổi lên. Rõ ràng lần này cũng giống như bữa tiệc trước đây, có vẻ là buổi khiêu vũ sắp bắt đầu rồi.
Không biết từ lúc nào, dường như Yeo Ryung đã xóa sạch lời tỏ tình của Eun Hyung ra khỏi tâm trí, cô ấy nắm lấy tay tôi.
"Dan à! Nhảy điệu đầu tiên với tớ đi."
Nụ cười ngây thơ của cô ấy khiến tôi cảm thấy ngứa ngáy trong lồng ngực.
Tôi đã cố gắng không nhìn vào mắt Eun Hyung mà đáp lời.
"Được, được thôi. Nhưng tớ nhảy dở lắm, có sao không?"
"Ừm! Giẫm lên chân tớ cũng không sao!"
"À, không. Cái đó thì có hơi."
Trong khi cô ấy kéo tôi đi bằng một tay, tôi len lén liếc nhìn Eun Hyung đang được an ủi bởi cặp sinh đôi Kim.
Eun Hyung à, ngày xưa và bây giờ tớ vẫn còn nhiều điều thấy có lỗi với cậu.....
Lẩm bẩm trong khoang miệng chốc lát, tôi ngoảnh lại nhìn Yeo Ryung, nở một nụ cười rạng rỡ. Chà, dù sao mọi chuyện cũng đã đến nước này rồi, bây giờ chúng ta sẽ tận hưởng khoảng thời gian của riêng hai ta chứ?
May mắn thay, chúng tôi đã nhảy thành công mà không giẫm lên ngón chân của nhau. Tôi thở phào nhẹ nhõm, và khi đến lúc phải nói lời tạm biệt, tôi khéo léo nghiêng người nhún đầu gối như một quý cô quý phái. Yeo Ryung phá cười khúc khích, cũng bắt chước điệu chào của tôi.
Bầu không khí vui vẻ kéo dài được một lúc thì Yeo Ryung nheo mắt lại khi phát hiện bóng người tiến gần để nhảy cùng tôi.
Cô nhổ nó ra giữa hai hàm răng.
"Gì vậy?"
"Gì chứ? Nhanh buông tay ra đi."
"Sao lại bảo người ta phải làm thế này thế kia?"
Mặc dù chỉ là một cuộc cãi cọ ngắn ngủi nhưng ngay khi ca khúc mới bắt đầu, Yeo Ryung không thể kháng cực được nữa, đã miễn cưỡng trao tay tôi cho Luda.
Luda nhìn vào mắt tôi, vội nói trước khi tôi kịp nói bất cứ điều gì.
"Tớ nhảy giỏi lắm."
Tôi khẽ cười trả lời.
"Tớ biết mà."
"Thật sao?"
"Ừ, cậu giỏi mấy cái này khác với tớ mà. Tớ sẽ tin tưởng và giao phó việc đó cho cậu."
Tôi đặt tay lên vai Luda mà không suy nghĩ gì thêm, cậu ấy bước đi với gương mặt rạng rỡ rõ rệt.
Quả nhiên, nhảy với cậu ấy thoải mái như nhảy với Ban Yeo Ryung. Đến khi điệu nhảy kết thúc, Luda dùng hết sức nắm lấy tay tôi với vẻ mặt đầy tiếc nuối.
Cậu ấy nhỏ giọng lí rí.
"Nếu nhảy thêm một bài nữa thì hay biết mấy."
"À, xin lỗi nha. Tớ từ từ thấy mệt và không có nhiều sức lực lắm. Tớ nghĩ mình sẽ dừng nhảy, rồi đi nghỉ ngơi."
![](https://img.wattpad.com/cover/363045612-288-k658268.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Luật của tiểu thuyết mạng
Teen FictionTập 15 *Tóm tắt một chút: TĐTV và Ban Yeo Ryung bị xóa bỏ ký ức về Dan. Thời điểm lớp 12.