Chương 518

100 11 0
                                    

Đêm hôm đó, sau khi chia tay với Eun Ji Ho rồi trở về nhà, tôi nhận được tin nhắn đầy ngờ vực từ Ban Yeo Ryung qua màn hình.

Ban Yeo Ryung : Dan à!!

Ban Yeo Ryung : Cậu vừa đến nhà tớ, đi rồi hả?

Ban Yeo Ryung : Không, anh trai tớ nói là có người từng ở trước cửa nhà

Ban Yeo Ryung: Tớ đoán là cậu

Ban Yeo Ryung: Đi thật rồi sao?? Sao không nói gì hết vậy?

Thay vì cảm thấy nghi ngờ về chuyến thăm đột ngột của tôi, có vẻ như cô ấy chỉ tiếc nuối vì tôi đã đi mà không nói lời nào.

Nhân tiện, tôi không biết làm thế nào mà anh Yeo Dan giải thích chi tiết đến mức Yeo Ryung có thể nhận ra người đó là tôi. Tôi không phải là kiểu con gái có ngoại hình nổi bật đến mức như vậy, bên cạnh đó chúng tôi đã gặp nhau trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, không phải sao?

Và tôi nhanh chóng di chuyển ngón tay gửi tin nhắn trả lời. Thật may mắn là trước đây tôi đã nói với Eun Hyung rằng tôi từng sống cùng khu chung cư với Ban Yeo Ryung.

Ham Dan I: À, tớ đã đến căn hộ cũ một chút

Ham Dan I: đột nhiên cửa nhà bên mở ra

Ham Dan I: Giật mình nên bỏ chạy

Ham Dan I: Có phải anh trai cậu giống cậu không?

Ban Yeo Ryung: Ơ hoàn toàn!!

Ban Yeo Ryung: Tớ không biết nữa nhưng bọn trẻ hay nói vậy lắm.

Ham Dan I: À, vậy thì đúng rồi hahaha;;

Ham Dan I: ah anh cậu bất ngờ lắm à? làm sao đây

Ham Dan I: Chuyển lời xin lỗi đến anh ấy giùm mình nhaㅠㅠ

Ban Yeo Ryung: Ung!!!

Và rồi Yeo Ryung mất hút trong chốc lát, sau đó cô ấy đã gửi cho tôi một tin nhắn đầy ngập ngừng.

Ban Yeo Ryung: Này...Dan à

Ban Yeo Ryung: Nhưng mà anh tớ....

Ban Yeo Ryung: Tớ nghe nói lúc đó cậu đang khóc.....

Tôi cười nho nhỏ khi nhìn thấy tin nhắn của Yeo Ryung được viết chính xác cả khoảng cách như chưa từng tồn tại lỗi chính tả bao giờ. Tôi chần chừ một lúc rồi gửi tin nhắn phản hồi. Bây giờ nói chuyện điện thoại được không?

Ngay lúc Ban Yeo Ryung gọi đến là tôi liền bắt máy. Tôi vừa áp điện thoại vào tai vừa nói chuyện.

"Thật ra lúc đó tớ cãi nhau với mẹ nên bỏ nhà đi một lát. Vì không có nơi nào để đi, cũng không có tiền nên bước chân tớ tự nhiên hướng về ngôi nhà cũ."

Ngay khi lời nói của tôi vừa dứt, bỗng một tiếng hét đầy kinh ngạc vang lên từ đầu kia điện thoại.

[Cái gì?! Vậy bây giờ cậu đang ở đâu? Trời đã tối rồi. Có nơi nào để đi không? Thời tiết càng ngày càng lạnh....]

"A, bây giờ tớ đang ở nhà. Đừng lo nhé. Tớ có khí phách gì mà phải bỏ nhà đi cho hoành tráng chứ. Mặt trời lặn nên phải bò về thật nhanh."

Luật của tiểu thuyết mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ