Tôi nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau ập đến với mình. Nhưng dù có chờ đợi bao lâu thì tôi cũng không cảm thấy đau đớn chút nào.
Giữa cảm giác ngột ngạt bao trùm cơ thể, cuối cùng tôi cũng nhận ra sự thật rằng có ai đó gần như đã ôm lấy tôi và cùng nhau ngã xuống cầu thang.
Lẽ nào là người quản lý? Không thể nào, anh ta kiên trì đến mức chờ đợi trước cổng nhà tôi chỉ để cố giết tôi, thì làm gì có chuyện anh ta lại đột nhiên đổi ý, rồi cố gắng cứu tôi.
Nếu vậy thì rốt cuộc là ai.... Với những suy nghĩ đó trong đầu, tôi từ từ mở mắt ra, đối mặt với khuôn mặt mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng được sẽ nhìn thấy ở đây, thì tôi chỉ biết ngơ ngác há hốc mồm.
Tôi lẩm bẩm.
"Eun Ji Ho?"
Mái tóc bạc càng tỏa sáng hơn dưới ánh trăng chiếu rọi từ cánh cửa trên sân thượng.
Sắc mặt lẫn đôi mắt rũ xuống trông mệt mỏi hơn bình thường.
Xem xét kỹ lưỡng tất cả những điều đó, tôi vội nói ngay khi nhận ra rằng gương mặt cậu ấy nhăn nhó như đang đau đớn.
"Ơ, phải làm sao đây. Eun Ji Ho, cậu có sao không? Cậu bị thương..."
Nói như vậy, tôi đã vươn tay ra. Ngay khi tôi nhớ tới hình ảnh Yoo Chun Young đẫm máu vì cố gắng đẩy tôi ra khỏi chiếc chuông đang rơi, thì đầu ngón tay tôi bắt đầu run rẩy là điều không ngăn được.
Tôi lần theo phần đầu, lưng và cánh tay của cậu ấy đang chạm vào tường khi cậu ấy không chống cự. Tôi chạm vào đâu cũng không có máu chảy ra, và rồi cũng không thấy dấu hiệu cậu ấy đang đau đớn, đến lúc này tôi mới thả lỏng, mở miệng lần nữa.
"Sao cậu lại ở đây?"
Tôi không khỏi cảm thấy có chút bực bội.
Ngay khi cậu ấy vẫn nhắm mắt mà chẳng nói chẳng rằng thì tôi lại thúc giục.
"Tại sao cậu lại ở đây? Làm cách nào cậu biết tớ ở đây? Lẽ nào cậu không....giữ lời hứa sẽ dừng cho xe đậu trước nhà tớ và không cử người theo dõi tớ sao?"
Tất nhiên, tôi đã hy vọng rằng người nào đó sẽ nhận ra tôi đã bị bắt cóc một cách thần kỳ, rồi đến giải cứu mình.
Nhưng nếu đối phương là Eun Ji Ho thì tôi không bao giờ có thể cảm thấy thoải mái vui mừng hay biết ơn.
Tất nhiên, tôi đã oán trách cậu ấy vì không thể làm sống dậy một chút cảm xúc nào về tôi, chứ không phải là chuyện ký ức về tôi, nhưng hơn thế nữa tôi không muốn cậu ấy bị vướng vào tôi trong những tình huống như thế này để rồi bị thương.
Đặc biệt như bây giờ, việc cậu ấy ôm tôi mà ngã xuống cầu thang cũng gần như là điều tồi tệ nhất mà tôi từng tưởng tượng.
Rõ ràng là ý thức còn tỉnh táo khi cậu ấy mở đôi mắt vốn đã nhắm chặt suốt nãy giờ, nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng cậu ấy hoàn toàn không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của tôi. Ngay khi tôi cảm thấy xúc động trước cảnh tượng đó, cố gắng thúc giục trở lại, đột nhiên một tiếng bước chân nhỏ từ phía sau lưng đi xuống cầu thang.

BẠN ĐANG ĐỌC
Luật của tiểu thuyết mạng
Novela JuvenilTập 15 *Tóm tắt một chút: TĐTV và Ban Yeo Ryung bị xóa bỏ ký ức về Dan. Thời điểm lớp 12.