Chương 516

141 14 0
                                    

Ngay khi vừa tỉnh táo lại, tôi kiểm tra điện thoại đầu tiên. Tôi đã suy nghĩ về khả năng liệu có phải là Ban Yeo Ryung đã nhìn thấy bóng lưng tôi hay không, nhưng tin nhắn từ cô ấy chỉ là một nội dung bình thường.

Ngoài ra, tất cả đều là của các bạn lớp 8 nhưng không có gì khác ngoài những câu chuyện đời thường.

Tuy nhiên, chỉ có một cuộc gọi nhỡ xuất hiện đầu điện thoại là của Ban Yeo Ryung, 20 cuộc gọi nhỡ còn lại đều là từ Eun Ji Ho. Sau khi xác nhận sự thật đó, tôi cầm chiếc điện thoại trong lòng bàn tay rồi nhìn lại Eun Ji Ho.

"Sao cậu biết chỗ này mà đến vậy?"

Cậu ấy không hề ngạc nhiên trước giọng điệu đầy căm ghét của tôi. Thay vào đó, cậu ấy đưa tay ra, bình tĩnh nói như biết được có chuyện sắp xảy đến.

"Đi xuống thôi. Đến nơi nào có nhiều người, nơi nào sáng sủa hơn."

"Sao tự nhiên lại...."

"Người đàn ông đó đã tự ý đột nhập vào khu vực trò chơi được kiểm soát chặt chẽ ở lối ra vào, nhưng với sân thượng chung cư bình thường như thế này thì dễ dàng hơn chứ không khó. Cho nên là mau đi xuống thôi."

Có lẽ tôi đã suy nghĩ sai hướng rồi, tôi cắn môi.

Kể từ sau vụ việc với Choi Yu Ri, Eun Ji Ho đã rất e ngại khi tôi ở trên sân thượng. Tuy nhiên, không giống với thời điểm trước kia cậu ấy cố chấp đưa tôi đi xuống, giờ đây cậu ấy rất điềm tĩnh, thậm chí còn có cả lý do hợp lý. Vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy rằng cậu ấy sẽ nhớ lại.

Điều đó không có nghĩa là mọi câu hỏi đều biến mất. Tôi vẫn nhìn chòng chọc vào cậu ấy mà hét lên.

"Sao tự nhiên cậu lại xuất hiện ở đây? Làm cách nào mà cậu biết tớ ở đây!"

Sau đó, Eun Ji Ho cau mày như một người nhận được một câu hỏi không mong muốn trong một cuộc họp báo.

Nhìn dáng vẻ đó tôi chợt nhận một điều, thế nên tôi hỏi. Lẽ nào....

"Cậu, đã cử người theo dõi tớ à?"

"......"

Tôi chết lặng khi thấy cậu ấy chỉ nhìn chằm chằm vào bầu trời đang lặn mà không trả lời, tôi càng lớn tiếng hơn.

"Chiếc xe màu đen đậu gần nhà tớ bấy lâu nay là chiếc cậu đã bố trí phải không? Chẳng trách, người ta lại nói chỉ cần quen biển số là nó sẽ đổi."

Thấy ánh sáng trên bầu trời gần như đã biến mất, cậu ấy giơ tay vẫy mặt. Rồi lại chìa tay ra, nói với tôi.

"Được rồi, trước tiên cứ đi xuống đã. Chúng ta đi xuống rồi nói chuyện. Từ đây đến khu phố sầm uất nhất, mất chưa đầy 15 phút đi bộ."

"Không thích. Sao tớ có thể tin tưởng và đi cùng với một người đã cử người khác theo dõi tớ?"

"Cậu....."

Đôi mắt đen đang nhìn chằm chằm vào tôi của Eun Ji Ho đã nheo lại. Dù nao núng trong giây lát nhưng tôi vẫn tự tin thẳng vai, nghĩ rằng mình đang ở thế nếu muốn nổi giận thì không được cúi đầu.

Luật của tiểu thuyết mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ