Đã có một cuộc tranh cãi về việc phân bổ chỗ ngồi trong chốc lát. Tất nhiên, đó không phải là cuộc cạnh tranh xem ai sẽ ngồi cạnh tôi như trước, mà là vấn đề nảy sinh vì mọi người đều không muốn ngồi bên cạnh tôi.
Mặc dù họ không nói thẳng ra những lời như vậy, nhưng tôi chỉ cần nhìn vào ánh mắt bận rộn lướt trên đầu mình là có thể biết được. Chỉ có Yoo Chun Young không biết gì, đang ngồi ở vị trí đầu tiên, tương đối yên bình.
Đó là chỗ ngồi sát tường có ba người ngồi ở phía đối diện, ghế trong cùng đã bị Ban Yeo Ryung chiếm giữ và vì tôi ngồi cạnh cô ấy nên tất yếu phải có một người ngồi cạnh tôi. Bốn nam sinh không thể ngồi ba ghế được.
Tuy nhiên, Eun Hyung không hề thân mật đến mức ngồi cạnh một nữ sinh mà cậu ấy không thân thiết, huống chi là Eun Ji Ho.
Sau một khoảng lặng, tôi chỉ biết thở dài. Ngay cả bây giờ tôi đứng dậy và nói điều gì đó như: 'Này Yeo Ryung ơi, cậu có muốn đổi chỗ với tớ không?' thì Yeo Ryung sẽ rất ngạc nhiên. Khi đó sự im lặng ngượng ngùng sẽ càng kéo dài hơn.
Tôi liếc nhìn Joo In. Thực ra, trong những tình huống như thế này, Joo In và Yeo Ryung sẽ luôn ngồi cạnh tôi, nhưng xét đến mối quan hệ của tôi với cậu ấy bây giờ thì điều đó thật vô lý.
Lúc đó một điều thực sự khó tin đã xảy ra. Joo In nhanh chóng bước đến phía tôi. Ngồi phịch xuống bên cạnh tôi, rồi cậu ấy nhìn lại hai người còn lại mà hỏi.
"Các cậu làm gì vậy, không ngồi à?"
"Ơ, hả. Được rồi."
Eun Hyung ngồi cạnh Yoo Chun Young, cố gắng che giấu sự bối rối của mình, Eun Ji Ho ngồi cạnh cậu ấy.
Eun Hyung ngồi đối diện tôi trong lúc bối rối, có vẻ như cậu ấy cảm thấy hơi áp lực, đã quay sang Eun Ji Ho rồi hỏi.
"Ừm, vậy tại sao cậu lại gọi tớ đến đây?"
Có vẻ như cậu ấy là người duy nhất chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về vấn đề này. Eun Ji Ho tựa lưng vào ghế.
"Không có gì to tát đâu. Chúng tớ đã quyết định tụ tập lại để học vào kỳ nghỉ."
"Ừm."
"Tớ có thể thêm Ham Dan I vào đó không?"
Eun Hyung há hốc miệng với gương mặt bàng hoàng. Đúng lúc đó, một câu trả lời nhanh chóng xuất hiện từ bên cạnh cậu ấy.
"Tớ không quan tâm."
Đây là những lời của Yoo Chun Young, người đang khoanh tay dựa vào tường. Không để ý đến vẻ ngạc nhiên của mọi người, cậu ấy tiếp tục.
"Nếu cậu nói không thích thì tớ sẽ học với bên này."
'Bên này' mà cậu ấy nói đến, tất nhiên là tôi và Ban Yeo Ryung. Tôi cau mày vì nghi ngờ. Yoo Chun Young, cậu thân với mình từ khi nào vậy?
Trong khi đó, những người khác lại phản ứng bình tĩnh đến ngạc nhiên. Eun Ji Ho chết lặng nhìn cậu ấy một lúc rồi nói.
"Cũng đúng, cấu trúc não của cậu khá giống với Ban Yeo Ryung nên không biết chừng bên đó hợp với cậu hơn."
Yoo Chun Young chớp mắt, thản nhiên hỏi lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luật của tiểu thuyết mạng
Genç KurguTập 15 *Tóm tắt một chút: TĐTV và Ban Yeo Ryung bị xóa bỏ ký ức về Dan. Thời điểm lớp 12.