Chương 493

69 12 1
                                    

Yoo Chun Young nhìn tôi và Eun Hyung trong im lặng một lúc, nhíu mày rồi chỉ về phía xe.

"Đi bệnh viện trước đi. Cả 2 lên xe đi."

"À, đợi một chút. Tớ không đến bệnh viện cũng không sao, Dan thì phải đi bệnh viện. Chúng ta đến đồn cảnh sát trước đã."

Eun Hyung giơ một tay lên đồng thời nói như vậy. Cậu ấy cất giọng một cách bình tĩnh đến mức khó tin là người ban nãy bị lên cơn tăng thông khí.

"Nếu tên tội phạm bỏ trốn xa thì sẽ rắc rối. Và khi thời gian càng trôi qua thì việc xác định nghi phạm cũng khó khăn hơn."

Cậu ấy liếc nhìn điện thoại, tiếp tục nói.

"Thời gian bây giờ…..xem nào 11h2' tối. Được rồi, trước tiên ghi nhớ cái này, rồi đến đồn cảnh sát để yêu cầu họ kiểm tra CCTV khu vực này. Vậy thì mọi người sẽ tự biết mà làm thôi."

Yoo Chun Young có vẻ trầm ngâm một lúc về những lời đó.

"Có thấy mặt không?"

"Ừ. À. không.... "

Ban nãy cậu nói là nhớ mà? Tôi liếc nhìn Eun Hyung, người hiếm khi lặp lại lời nói của mình. Cậu ấy sờ thái dương như bị đau đầu rồi nói tiếp. 

"Tớ nghĩ mình rõ ràng đã nhìn thấy mặt, nhưng đột nhiên tớ không thể nhớ được. Chắc lúc nãy tớ bất ngờ quá. Tớ nhớ anh ta ăn mặc như thế nào. Anh ta cao, mặc vest và đeo găng tay..."

"Mùa hè này?"

Yoo Chun Young hỏi câu đó, người có thể mặc áo tay ngắn ra đường nhưng tỏ vẻ không thuyết phục lắm vì cậu ấy mặc sơ mi tay dài bên ngoài, cũng như đeo khẩu trang.

Cậu ấy vẫy tay như đã được rồi, bảo lên xe.

Sau đó cậu ấy nói tiếp.

"Ham Dan I là chuyện đương nhiên, cậu cũng phải đến bệnh viện kiểm tra."

Tôi hơi ngạc nhiên trước ba chữ cái tên tôi mà cậu ấy thốt ra như lẽ hiển nhiên. Tôi tự hỏi liệu tôi có nói tên mình qua điện thoại hay không, nhưng chưa bao giờ như vậy.

Mặc dù vậy, cậu ấy không hề ngạc nhiên khi nhìn tôi mà còn nhớ cả tên tôi.

Khoan đã. Cho dù Yoo Chun Young có không quan tâm đến cuộc sống học đường thì cũng không thể nào không nhớ được tên của bạn cùng lớp. Đừng đặt ý nghĩa quá sâu sắc. Đến lúc đó tôi mới lắc đầu.

Bên cạnh tôi, Eun Hyung gấp gáp vẫy tay.

"Đợi một chút, Chun Young à. Tớ đã nói là không sao mà." 

"Chú ở trong xe, nên tớ mới nói như vậy."

Eun Hyung ngậm miệng lại trước lời nói lạnh lùng của Yoo Chun Young. Tôi nhìn họ, rồi chợt nhận ra một sự thật muộn màng.

Nghĩ lại thì Yoo Chun Young, Eun Hyung và bố Eun Hyung sống cùng nhau nên tôi không nhất thiết phải gọi Yoo Chun Young, chỉ cần gọi bố của Eun Hyung là được mà. Tất nhiên bố Eun Hyung đã lái xe đến tận đây rồi.

Tôi vuốt tóc một cách xấu hổ. Tôi đã hình thành thói quen gọi cho Eun Ji Ho hoặc Yoo Chun Young mỗi khi tôi phải đến bệnh viện hoặc cần người đến đón.

Luật của tiểu thuyết mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ