Chương 486

154 12 0
                                    

Dường như một vài đứa trẻ đã chào tôi ngay khi tôi tỉnh dậy nhưng chúng không lọt vào tầm mắt tôi.

Tôi chỉ chú ý đến Ban Yeo Ryung, Eun Hyung và Joo In, như thể tất cả các dây thần kinh của tôi đều đổ dồn về hướng đó.

Rồi tôi chầm chậm đứng dậy, tiến lại gần họ.

Dù nơi đây thường ngày được gọi là lớp học, nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác như mình đang trôi lơ lửng trên không trung trong mỗi bước đi.

Bị cuốn chìm bởi cảm giác như nước ngập dâng đến tận cổ, tôi nhỏ nhẹ gọi.

"Này cậu ơi."

Trong khoảnh khắc đó, tiếng huyên thuyên trước mặt tôi, đã bị ngắt quãng.

Cuộc trò chuyện của họ vốn hài hòa như một dàn hợp xướng gia đình, hay như sự hòa âm của một đàn chim, đã bị gián đoạn bởi sự bất hòa mà tôi tạo ra.

Rõ ràng thời gian trước, tôi cũng là một phần của hòa âm đó.

Thế nhưng không có thời gian để tôi cảm thấy tiếc nuối với những suy nghĩ như vậy. Tôi cúi đầu xuống, tiếp tục.

"Xin lỗi nhé Eun Hyung. Tớ có chuyện muốn hỏi riêng, không sao chứ?"

Chỉ trong chốc lát, sự chú ý của những đứa trẻ trong lớp đều đổ dồn vào lời nói của tôi. Vì thời điểm quan trọng đang đến gần, không phải là việc hiếm khi bạn học tìm gặp Eun Hyung- lớp trưởng đáng tin cậy nhất, có lẽ còn được tín nhiệm hơn cả giáo viên, để xin tư vấn nghề nghiệp hay tâm sự.

Thế rồi các ánh nhìn dòm ngó từ xung quanh đã nhanh chóng biến mất, chỉ còn Joo In và Yeo Ryung ngước đôi mắt tròn xoe hướng về phía tôi đang nói chuyện.

"Nếu bây giờ cậu bận, vậy để sau nhé.…"

Nói như vậy, tôi đã phải cố gắng hết sức để nhắc nhở bản thân nhớ đến sự thật là mối quan hệ giữa tôi và Eun Hyung, không bao giờ giống như trước nữa.

Tôi đang trò chuyện cùng Eun Hyung với tư cách là một người bạn cùng lớp không thân thiết. Không sao đâu, mày có thể làm được mà. Hơn hết, đối phương là Eun Hyung mà. Cậu ấy không phải là người dễ ghét ai đó, ngay cả lúc họ lỡ lời đi nữa.

Sự bối rối hiện lên trong đôi mắt xanh lục của cậu ấy đã biến mất như thể nó chưa từng xuất hiện. Quả nhiên, Eun Hyung nhanh chóng lấy lại nụ cười, đã trả lời.

"À, không đâu. Cứ nói thoải mái đi. Tớ lúc nào cũng được."

Trước thái độ vui vẻ và gương mẫu của Eun Hyung với tư cách là một lớp trưởng, tôi gật đầu.

"Ừ. Cảm ơn cậu nha."

"Vậy bây giờ chúng ta ra ngoài hành lang một lát nhé?"

Ngay khi Eun Hyung đứng dậy khỏi ghế, tôi cũng ngoan ngoãn theo cậu ấy ra hành lang.

Hành lang vốn đầy tiếng la hét, cả những tiếng bước chân chạy loạn xạ, nay lại yên tĩnh như nó chưa từng xảy ra. Thật may mắn là những người ồn ào cuối cùng cũng về lớp.

Tôi dựa lưng vào cửa sổ, cẩn thận nói từng từ một như đọc vần.

"Ừm, này cậu."

Luật của tiểu thuyết mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ