"Có vẻ như cậu bị bệnh sạch sẽ."
Đó là một ngày hè nọ.
Vào thời điểm đó, Eun Ji Ho và Woo Joo In 14 tuổi đang chuẩn bị nhập học cấp 2.
Sau khi nhận được vô vàn lời chúc mừng từ những người không khỏi tin rằng họ sẽ đậu dù kết quả kỳ thi tuyển sinh vẫn chưa được công bố, họ đã chạy trốn đến một góc vườn.
Ánh nắng chói chang chiếu rọi lên đỉnh đầu hai người.
Và Eun Ji Ho nhìn lại Woo Joo In. Những lời nói phát ra từ miệng cậu ấy quá đột ngột đến mức tôi hoàn toàn không dám tin vào tai mình.
"Nói gì cơ?"
"Tớ nói rằng có vẻ cậu bị. Bệnh. Sạch. Sẽ."
Ngay khi tôi hỏi lại để xác nhận thì câu trả lời tương tự đã trở lại. Thậm chí cậu ấy còn đặc biệt nhấn mạnh đến từ 'Bệnh sạch sẽ.'
Eun Ji Ho chết lặng nhìn lên bầu trời một lát, rồi nhìn chằm chằm vào Woo Joo In.
Mái tóc nâu của Woo Joo In luôn tỏa sáng với màu vàng nhạt mỗi khi đón nhận được ánh nắng mặt trời. Bây giờ cũng vậy.
Đôi mắt đang chăm chú nhìn cậu, quả nhiên cũng là màu vàng trong trẻo.
"Nói gì vậy hả?"
Ngay khi Eun Ji Ho hỏi lại với một sự bực bội thì Woo Joo In đã cười toe toét như đang định xoa dịu cậu.
Đó là một nụ cười rất đáng yêu nhưng Eun Ji Ho biết rất rõ. Cậu ấy là người có đầu óc nhanh nhạy nhất trong số những người mà tôi biết.
Thành thật mà nói, ngay cả khi Woo Joo In đối đầu với bố tôi - người luôn bị nghi ngờ liệu ông ấy có phải con người không, thì cũng không thể biết được ai thắng ai thua. Xem nào, sẽ như thế nào đây.
Khi nhìn thấy Woo Joo In cười trong ánh sáng ban ngày và tươi sáng như thế này, tôi chợt nhớ ra một điều.
Ký ức về lần tôi bị bắt cóc cùng cậu ấy chỉ vài năm về trước.
Ở trong một nhà kho tối tăm, đôi mắt nâu được phản chiếu bởi ánh sáng như sợi chỉ rò rỉ qua khe cửa, không hề có một chút dao động nào. Cậu ấy chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài với đôi mắt điềm tĩnh.
Đứa trẻ chỉ hơn 8 tuổi bị bắt cóc và rồi bị nhốt trong một nhà kho tối tăm nhưng lại không rơi một giọt nước mắt hay tiếng khóc nào.
Hồi tưởng lại Woo Joo In vào thời điểm đó, tôi lại ngạc nhiên trước gương mặt đang cười ngay trước mắt mình.
Cảm giác như tôi đang nhìn thấy một phát minh hiếm có. Không thể tin được khả năng diễn xuất đã phát triển như thế này chỉ trong vài năm.
Đằng sau gương mặt tươi cười kia vẫn còn ẩn giấu những nét lạnh lùng và vô cảm mà tôi từng thấy khi còn nhỏ. Nghĩ như vậy, gáy tôi lạnh đi trong thoáng chốc.
Tuy nhiên, vì cậu biết được bản chất thật của Woo Joo In, nên tuyệt đối không có ý định biến cậu ta thành kẻ thù, vì vậy Eun Ji Ho lắc đầu xua tan cơn ớn lạnh sau gáy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luật của tiểu thuyết mạng
Teen FictionTập 15 *Tóm tắt một chút: TĐTV và Ban Yeo Ryung bị xóa bỏ ký ức về Dan. Thời điểm lớp 12.