Chương 31

96 15 0
                                    

Trên mã xa, bầu không khí ấm áp biến thành cứng ngắc, Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ nhìn mặt Phác Thái Anh cứng cỏi lạnh lùng.

Trong khoảng thời gian sớm chiều ở chung này, Phò mã và Công chúa dần dần hòa hợp. Khi đối mặt Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh buông xuống cao lãnh, trở nên hiểu chuyện và hiền hoà. Song bây giờ, Lục công chúa bưng mặt một mình suy nghĩ làm cho Lạp Lệ Sa không quen.

"Công chúa điện hạ, nàng làm sao vậy?"

Phác Thái Anh không tính để ý Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa nhìn Lục công chúa không vui, biết điều im miệng. Phác Thái Anh nếu không muốn để ý đến nàng, nàng vẫn là không cần chọc người.

Phò mã không biết làm sao đắc tội Công chúa, nàng cảm giác mình ăn bế môn canh, trong lòng nghẹn khuất vạn phần.

Không khí trong xe nặng nề làm người ta thở không nổi, Lạp Lệ Sa vén mành, đem lực chú ý dời đến người đi đường trên đường lui tới không dứt.

Xe ngựa chạy trong trung tâm nội thành phồn hoa nhất, đủ loại âm thanh không ngừng truyền đến. Quầy, hàng, cửa tiệm san sát. Song mã mã xa dàn hàng mà chạy...

Cảnh tượng náo nhiệt nhưng Lạp Lệ Sa xem thấy vô vị. Lục công chúa không vui, Phò mã như thế nào vui sướng? Lạp Lệ Sa thường thường cúi đầu len lén nhìn Phác Thái Anh và chỉ biết thở dài trong lòng.

Hai người cứ ở trong không khí xấu hổ như vậy, không biết qua bao lâu rốt cục đến Trấn Viễn Hầu Phủ.

Phác Thái Anh bước xuống, không nói tiếng nào đi vào phủ. Lạp Lệ Sa giờ phút này làm sao còn vân đạm phong khinh, tâm thần khí định? Nàng giống như đứa nhỏ làm sai, nhắm mắt theo đuôi Phác Thái Anh.

Hai người vừa đi vào đại sảnh, Võ An Hầu Đào Shen đã tới. Đào Shen tới gặp Lạp Lệ Sa vì Đào Sách. Lạp Lệ Sa trí tuệ hơn người, nhất định có thể cách cứu Đào Sách.

Lạp Lệ Sa biết ý Đồ Đào Shen đến, nàng cho lui hạ nhân.

"Bái kiến Công chúa, Phò mã." Đào Shen khom mình hành lễ nói. Mặc dù là trưởng bối nhưng trước mặt họ hắn vẫn là thần.

"Đào bá bá chiết sát Lệ Sa rồi, mau mau miễn lễ đứng lên đi ạ." Lạp Lệ Sa đỡ lấy Đào Shen đến chỗ ngồi.

Đào Shen giãy dụa bất quá bị Lạp Lệ Sa kiềm chế. Võ An Hầu Đào Shen lúc còn trẻ là một mỹ nam, dù giờ đã già nhưng vẫn không giảm phong độ. Đào Sách gặp chuyện giống như sét đánh giữa trời quang cho hắn một kích trí mệnh. Mỹ thúc - có râu - hiện tại tiều tụy, còm lưng làm Lạp Lệ Sa nhìn đau lòng.

Từ lúc ra cung, Đào Shen vẫn luôn bôn ba vì Đào Sách, bận rộn đến bây giờ ngay cả hớp trà cũng chưa uống - môi khô khốc. Lạp Lệ Sa rót trà đưa cho Đào Shen, an ủi:

"Đào bá bá, bá bá uống chút trà đi."

Đào Shen khoát tay, không muốn uống. Nghĩ tới Đào Sách, hắn đau đớn nói:

"Sách Nhi còn bị giam ở Đại Lý Tự, ta còn tâm tư gì uống trà?"

"Đào bá bá, vô luận như thế nào bá bá cũng phải ưu tiên chiếu cố mình trước. Nếu bá bá suy sụp, ai đi cứu Đào Sách đây?" Lạp Lệ Sa khuyên giải.

[COVER-LICHAENG] KHẾ ƯỚC PHÒ MÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ