Triều đình sẽ điều quân đi biên cương, trước đêm xuất chinh, Lạp Lệ Sa thiết yến tại Hầu Phủ tiễn biệt Đào Sách và Hàn Tuấn.
Họ ngồi bàn tròn. Đào Sách là khách quen Trấn Viễn Hầu Phủ, ngồi đối diện Công chúa Phò mã mặt mày cũng không có quá nhiều cung kính mà y như gặp gỡ bạn bè, không có gì mất tự nhiên.
Nhưng Hàn Tuấn thì không - thân phận không tôn quý bằng Đào Sách, giao tình cũng không sâu với Phò mã, và khó xử nhất là hắn từng có tình cảm với Công chúa điện hạ.
Ba nhân tố đó dung hợp lại, nội tâm Hàn Tuấn không cách nào bảo trì trấn định. Nhìn công chúa thanh lãnh cao quý ngồi đối diện, Hàn Tuấn luôn luôn hiện ra rất nhiều cảm thụ khó mà nói rõ.
Hắn ngóng trông Phác Thái Anh có thể quan tâm hắn một chút, liếc mắt cũng được, nhưng hắn phải tuyệt vọng rồi vì từ đầu tới cuối Phác Thái Anh chỉ nhìn Lạp Lệ Sa.
Trên khuôn mặt anh tuấn từ từ đầy vẻ cô đơn, Hàn Tuấn nhìn Phác Thái Anh một hồi cuối cùng vẫn là cúi đầu.
Thần sắc, biểu lộ của Hàn Tuấn, Lạp Lệ Sa đều thấy, nàng chỉ cười không nói và để hạ nhân chuyển đến vài hủ Nữ Nhi Hồng hơn mười năm đến.
Hương rượu tỏa ra tứ phía. Nàng rót đầy chén rượu, đưa tới trước mặt mấy người, rồi khẳng khái bưng một chén rượu lên, đứng dậy:
"Cổ hữu tiệm ly kích trúc bi ca, hôm nay ta rót rượu tiễn các ngươi, hi vọng các ngươi thuận lợi trong chuyến đi này, trừ bỏ man di, trọng chấn quân uy Tiêu Quốc!"
"Nói hay lắm!"
Đào Sách cũng đứng dậy, hắn không bưng chén rượu mà là bình rượu: "Dùng chén uống rượu rất chán, phải dùng vò một hơi cạn sạch mới được!"
Hàn Tuấn cũng không muốn phá hỏng hứng thú của Đào Sách nhưng sau khi cân nhắc vẫn là khuyên rằng: "Đào huynh, ngày mai đã xuất chinh, uống nhiều e hỏng việc, chúng ta vẫn nên uống ít thôi."
Đào Sách nhướng mày, hiển nhiên Hàn Tuấn khuyên can không có tác dụng: "Nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt (Con người ta sống mà được đắc ý thì nên hết sức vui, đừng để chén vàng cạn dưới ánh trăng). Ngày mai chỉ là xuất chinh, không phải chính thức đánh trận với Tây Lương, không cần khẩn trương như vậy. Hơn nữa tửu lượng ta tốt, đừng nói một vò, dù ta có uống mười đàn cũng không say."
Có điều, Lạp Lệ Sa vẫn lấy lại bình rượu, nghiêm túc giáo dục: "Hàn Tuấn nói không sai. Nhiệm vụ vận lương gian khổ và trọng đại, không được qua loa."
"Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"
Đào Sách cười ngả ngớn: "Ta chỉ uống mấy ngụm mà thôi, không hỏng việc được."
Đào Sách đưa tay bắt lại bình rượu nhưng bị Lạp Lệ Sa lặng lẽ đánh trở về rồi bưng một ly rượu nhét vào tay Đào Sách. Đào Sách không thể làm gì, chỉ có thể cầm lấy ly rượu nhỏ đó mà yên lặng uống hết.
Lạp Lệ Sa trịnh trọng nói: "Chờ ngươi khải hoàn trở về, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một trăm đàn Nữ Nhi Hồng ba mươi năm, chúng ta sẽ nâng ly, không say không về!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER-LICHAENG] KHẾ ƯỚC PHÒ MÃ
FanficTác giả:Bút Phong Tung Hoành Thể loại:Bách Hợp, Quan Trường, Cung Đấu, Cổ Đại Nguon:https://www.wattpad.com/story/216367501?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=MrHDuong