Xử lý tốt việc Hàn Tuấn xong đã là canh bốn. Gió thổi nhiều hơn. Lạp Lệ Sa chà tay, nhịn không được mà hà hơi, và vừa ma sát bàn tay vừa đi về hôn phòng.
Phác Thái Anh xem xong náo nhiệt cũng trở về phòng. Khi Lạp Lệ Sa đẩy cửa vào thì đối diện luôn Phác Thái Anh mâu quang thanh u.
Lạp Lệ Sa cởi áo choàng, nhẹ giọng hỏi:
"Công Chúa còn chưa nghỉ?"
"Ta muốn nói chuyện với ngươi." Ngữ khí Phác Thái Ann không còn lạnh băng như ban đầu.
Lạp Lệ Sa yếu ớt cười, vẻ ngạc nhiên, "Điện hạ không phải đã nói qua sao?"
"Khi đó là vì ta." Nàng nghiêm túc nhìn thiếu niên, "Hiện tại là vì đương kim Thái Tử."
"Hm-" Lạp Lệ Sa nhướng mày, "Điện hạ muốn nói gì?"
"Thái Tử thất sủng là chuyện trên dưới đều biết. Nhìn hướng đi của phụ hoàng, hắn tùy thời có thể bãi vị Thái Tử. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể giúp Thái Tử." Phác Thái Anh không nhanh không chậm nói.
"Công chúa không khỏi coi trọng ta quá, Lệ Sa ốm yếu như thế nào giúp được Thái Tử điện hạ?"
Lạp Lệ Sa đời này không muốn nhất là tham dự đến hoàng gia tranh quyền. Nếu không phải thánh chỉ tứ hôn ràng buộc nàng cùng Phác Thái Anh, nàng tính chờ phụ thân tây chinh trở về thuyết phục ông ấy bãi binh, từ chức Nguyên Soái, cáo lão hồi hương.
Còn mình thì quay về Vong Ưu Cốc nhẩm rượu, thưởng gió, thích ý mà sống. Tuy bây giờ Trấn Viễn Hầu Phủ đã liên hôn với hoàng gia nhưng Lạp Lệ Sa vẫn không muốn có quan hệ gì với hoàng quyền. Cưới Công Chúa là vì hoàng mệnh. Còn trợ Thái Tử thì không ai có thể ép được nàng.
Phác Thái Anh biết Lạp Lệ Sa uyển chuyển cự tuyệt, thở dài nói:
"Nói là vì Thái Tử, làm sao không phải vì lê dân bá tánh?"
"Triều cục hiện hỗn loạn, quyền thần ngươi lừa ta gạt gay gắt. Phụ hoàng tin vào lời gièm pha, trọng dụng hạng người hồ đồ, khiến trung thần tức giận mà không dám nói gì."
"Chiêu Vương - Phác Tông hợp ý phụ hoàng, ngày càng được lòng. Ông cậu Phiêu Kị Tướng Quân của hắn - Tần Nhiếp âm thầm bôn tẩu vì hắn. Chiêu Vương đã độc đại."
"Thái Tử mặc dù hiền đức, nhưng có thể dựa vào ít càng thêm ít." Nói đến Phác Trạm, Phác Thái Anh ánh mắt thanh u trở nên ảm đạm.
"Thái Tử vốn đã thất sủng, lần này lại bởi vì phong tước mà đắc tội phụ hoàng. Chiêu Vương phái ngay lập tức thừa cơ mãnh liệt lên án, trọng thần tranh nhau buộc tội Thái Tử, Ngự Thư Phòng đã thu không ít tấu chương phế Thái Tử."
"Chiêu Vương tính tàn nhẫn, nếu là Thái tử, ngày sau đăng cơ chịu khổ không phải là thiên hạ sinh linh sao?"
Nàng nghiêm túc nhìn Lạp Lệ Sa, trong ánh mắt có vẻ khẩn cầu, nói:
"Ngươi là Trấn Viễn Hầu thế tử, lại là Phò Mã, chẳng lẽ thật trơ mắt nhìn triều cương hỗn loạn mà bỏ mặc?"
Lạp Lệ Sa bội phục Phác Thái Nan và đồng thời là nhìn không thấu nàng. Bội phục là bởi vì Phác Thái Anh sinh trưởng ở hậu cung, là Công Chúa vạn nghìn sủng ái nhưng trên người không có cái õng ẹo của mấy cô gái mà là có sự lo lắng cho thiên hạ, điểm ấy phi thường khó được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER-LICHAENG] KHẾ ƯỚC PHÒ MÃ
FanficTác giả:Bút Phong Tung Hoành Thể loại:Bách Hợp, Quan Trường, Cung Đấu, Cổ Đại Nguon:https://www.wattpad.com/story/216367501?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=MrHDuong