Người tới vóc dáng gầy, mặc một bộ đồ đen, nhìn xa xa tựa như cây trúc bọc vải. Hắn mang mặt nạ đen, không thấy dung mạo, nhưng khí tức hắc ám quỷ mị trên người phát ra khiến người ta không rét mà run.
Người này chính là quốc sư thần bí tiếng tăm lừng lẫy Tây Lương, Hoắc Kiêu.
Tây Lương vốn là một quốc gia ngoại bang nhỏ yếu, Tây Lương Vương đương nhiệm lại là người bảo thủ - mặc dù cũng không phải phàm nhân nhưng không tính là nhân vật lợi hại - hai loại nhân tố đều quyết định Tây Lương chỉ có thể làm thuộc quốc song ngoài dự liệu là, từ khi Tây Lương bất thình lình xuất hiện quốc sư và dưới sự hỗ trợ của hắn, Tây Lương bỗng nâng cao thực lực, lực chiến của quân đội tăng mạnh một cách xưa nay chưa từng có.
Lại nói, Vũ Văn Ngạn và Hoắc kiêu là có chuyện cũ. Đó là cả Nam Sở và Tây Lương đều từng là thuộc quốc cho nên hai bên đều có cảm giác cùng chung chí hướng. Tây Lương tính toán độc lập, Hoắc Kiêu sai sứ thần đến Nam Sở, thuyết phục Vũ Văn Ngạn hợp tác với Tây Lương cùng chống Tiêu Quốc.
Vũ Văn Ngạn lại có suy tính riêng, uyển chuyển cự tuyệt đề nghị.
Vũ Văn Ngạn nghe tiếng nhìn lại, hỏi: "Hoắc Kiêu?"
"Khó được quốc quân còn nhớ ta."
Hoắc Kiêu nhìn hai đoạn trường mâu dưới đất, nói:"Trường mâu này làm gì khiến ngài chẻ thành hai đoạn vậy? Tây Lương chúng ta vật tư thiếu thốn, không bằng Nam Sở các người."
"Ai bảo đám binh này có mắt không tròng, dám cầm trường mâu chỉ vào ta, bọn chúng không rơi đầu đã là tốt."
"Nhiều năm như vậy, tính tình quốc quân vẫn nóng nảy như xưa. Xin hỏi ngài đến Tây Lương làm gì?" Hoắc Kiêu biết tính cách Vũ Văn Ngạn, lười so đo, nói.
Vũ Văn Ngạn luôn cho rằng Hoắc Kiêu mặc dù là quốc sư nhưng chung quy không tôn quý bằng hắn, thành ra đối mặt với Hoắc Kiêu chất vấn, Vũ Văn Ngạn bày vẻ khó chịu liền.
"Bổn quân làm việc còn cần báo cáo với ngươi ư? Muốn hỏi, cũng là Tây Lương Vương hỏi mới đúng. Đừng trì hoãn thời gian của ta, mau dẫn ta đi gặp Tây Lương Vương!"
Hoắc Kiêu cười khặc khặc: "Thật không khéo, chủ thượng đã nói qua, bất kỳ người nào muốn gặp ngài đều phải cần ta thông báo mới được."
"Ngươi!" Vũ Văn Ngạn tức giận, biết Hoắc Kiêu cố ý làm khó, chỉ thẳng mặt đối phương.
"Quốc quân à, ngài muốn gặp chủ thượng chúng ta tốt xấu gì cũng phải có chút lễ nghi."
Vũ Văn Ngạn cắn răng, nghĩ một lát, yên lặng thả tay. Đây là Tây Lương, đắc tội Hoắc Kiêu cũng không tốt.
"Quốc quân Nam Sở Vũ Văn Ngạn cầu kiến Tây Lương Vương, mong quốc sư thông báo một tiếng." Vũ Văn Ngạn có lệ chắp tay nói.
Hoắc Kiêu nhìn Vũ Văn Ngạn: "Có chuyện gì thì nói với ta, ta còn phải xem xét có quan trọng hay không rồi mới quyết định cần thông báo hay không."
"Hoắc Kiêu, ngươi đừng khinh người quá đáng!" Vũ Văn Ngạn cả giận.
"Ta khinh người quá đáng? Quốc quân tự tiện xông vào Tây Lương thì thôi, còn vô duyên vô cớ đánh binh sĩ Tây Lương, đến cùng là ai khinh người quá đáng?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER-LICHAENG] KHẾ ƯỚC PHÒ MÃ
أدب الهواةTác giả:Bút Phong Tung Hoành Thể loại:Bách Hợp, Quan Trường, Cung Đấu, Cổ Đại Nguon:https://www.wattpad.com/story/216367501?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=MrHDuong