Khúc Phi Khanh cười một cách quyến rũ nhưng bên trong ẩn chứa lãnh ý:
"Dư công tử không cần quan tâm đến chuyện đó."
Dư Lương huơ chén, mặt nước yên ả nổi lên gợn sóng, hắn thở dài nói:
"Xem ra, bà chủ tính không làm triều đình huyết vũ tinh phong thì không bỏ qua. Ta là một người tham sống sợ chết, chuyện mất đầu ta không muốn đi làm, và cũng sẽ không đi làm."
"Dư công tử có ý gì? Ngươi đã quên chuyện hợp tác với ta?"
"Dĩ nhiên ta nhớ. Nhưng quan hệ của chúng ta chỉ là hợp tác, không phải chủ tớ. Mà ngươi thì cho ta cảm giác ngươi là chủ, còn ta là chó vẫy đuôi mừng chủ. Nói thật, ta rất ghét cảm giác như thế."
Mượn gió bẻ măng, qua sông đoạn cầu, đại khái là nói về hạng người như Dư Lương. Lúc nguy cấp thì ăn nói khép nép cầu xin Khúc Phi Khanh giúp đỡ, hiện giờ nguy nan đã qua liền ưỡn ngực đặt điều kiện.
Loại người không có tín nghĩa ở trong mắt Khúc Phi Khanh không khác gì phản đồ, sẽ đều đáng chết!
"Ý ngươi là hiện tại không muốn hợp tác?"
"Ta vốn muốn hợp tác... "
Dư Lương cười lạnh: "Nhưng hiện tại ta thay đổi ý định, bởi vì kế hoạch của ngươi rất làm cho ta run sợ."
Dư Lương muốn thành công vẻ vang là chuyện thật, nhưng hắn chưa bao giờ muốn làm phản, ngay cả ý niệm còn chưa được phát sinh qua.
Khúc Phi Khanh đứng lên, chống hai tay lên bàn, nhìn Dư Lương chằm chằm:
"Dư công tử cho rằng ta là nữ lưu cho nên khi dễ?... Chớ có tinh ranh ở đây, Khúc Phi Khanh ta không phải là người bình thường. Loại người qua sông đoạn cầu như ngươi tốt nhất đừng múa may ở trước mặt ta."
Dư Lương cũng dựng thẳng người, nhìn lại Khúc Phi Khanh tàn nhẫn nói:
"Phải không? Ta cũng muốn biết bà chủ có thể làm khó dễ được ta?"
"Ngươi đã biết bí mật của ta, há có thể toàn vẹn trở ra?"
"Bà chủ muốn giết ta diệt khẩu chăng? A... ta sợ thật sự đó."
Dư Lương sợ hãi, quái thanh quái khí nói: "Ha hả!... Khúc Phi Khanh, ngươi nghĩ Dư Lương ta ngu sao? Lần đầu tiên khi gặp ngươi ta đã có phòng bị rồi. Bởi vì ngươi tâm địa ác độc, chỉ biết ích lợi, không từ thủ đoạn. Mỗi khi đến Vạn Xuân Lâu ta đều có tính toán cả."
Dư Lương âm trầm nhìn quanh rồi tiếp tục nói: "Ngươi có thể kinh doanh Vạn Xuân Lâu được như vậy, có thể dò thám tin tức trong triều từ các quan viên lớn nhỏ như vậy, ta tất nhiên tin tưởng ngươi có đầy đủ năng lực làm cho ta chết."
Dư Lương gằn từng chữ: "Cho nên, ta phải để lại hậu chiêu... Chỉ cần ta không bình an trở về, thủ hạ của ta sẽ ngay lập tức đi báo quan. Thế nào, chịu người chế trụ tư vị thế nào? Ai bảo ngươi không xem ta là người? Ta trông giống chó kêu thì đến, đuổi thì đi sao?"
Dư Lương rất rất rất tự tôn. Ai mà chạm phải tôn nghiêm của hắn, hắn sẽ trả lại gấp mười. Nếu Khúc Phi Khanh không đưa ra yêu cầu quá phận, hắn sẽ không ôm tư thái cá chết lưới rách mà nói chuyện như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER-LICHAENG] KHẾ ƯỚC PHÒ MÃ
ФанфикTác giả:Bút Phong Tung Hoành Thể loại:Bách Hợp, Quan Trường, Cung Đấu, Cổ Đại Nguon:https://www.wattpad.com/story/216367501?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=MrHDuong