Chương 50

96 15 0
                                    

Tình cảm giữa mình và công chúa, Lạp Lệ Sa không muốn tiết lộ nhiều. Nàng chuyển đề tài vào vụ án, trầm ngâm nói:

"Vụ án này không thể coi nhẹ. Kẻ chủ mưu không hề tầm thường. Chúng lợi dụng mâu thuẫn giữa hai ta, vô hình trung đẩy tội lên ngài."

Trí óc Vũ Văn Ngạn không bằng Lạp Lệ Sa, trong thời gian ngắn hắn nghĩ không ra lợi hại trong đó, hỏi:

"Là sao?"

"Ban ngày, ngài và ta tại bãi săn phát sinh hiềm khích. Mọi người đều biết ta đã làm quốc quân mất mặt. Đến đêm, yến hội kết thúc, ta cùng công chúa bị ám sát." Lạp Lệ Sa vuốt ve ngón tay: "Không, nói cho đúng hơn ta là mục tiêu, công chúa điện hạ chỉ là chịu liên lụy."

"Ai đầu tiên cũng đều sẽ nghĩ việc này hơn nửa quốc quân có quan hệ."

Lạp Lệ Sa tiếp tục phân tích: "Bệ hạ tất nhiên cũng sẽ cho rằng như vậy. Công chúa điện hạ là tâm bảo của hoàng thượng, nàng hiện sinh tử chưa biết, bệ hạ chắc chắn tính sổ với ngài. Dựa theo ân oán xưa nay của hai vị, e là hoàng thượng cũng đang chuẩn bị sửa trị ngài đây."

Nghe Lạp Lệ Sa giải thích, Vũ Văn Ngạn hiểu ra.

"Thằng khốn nào chủ mưu! Vương bát đản này, quả đủ tâm ngoan!"

Vũ Văn Ngạn mắng to: "Lý nào lại như vậy, dám hắt bẩn lên người ta. Ta mà tra ra ai làm, không đem hắn thiên đao vạn quả ta liền không gọi Vũ Văn Ngạn!"

Vũ Văn Ngạn mặc dù không ưa Phác Quan nhưng trước mắt bản thân còn ở tại Tiêu Quốc trong khi quân đội đóng tại Nam Sở, hai bên cách nhau thiên sơn vạn thủy, vạn nhất Phác Quan thẹn quá hoá giận, trăm phương ngàn kế đối phó hắn thì làm sao bây giờ?

Phác Quan không phải không có khả năng không làm được việc này. Vũ Văn Ngạn rất muốn đối phó Tiêu Quốc nhưng trước mắt là không thể.

Tiềm lực của Nam Sở không cách nào chống lại Tiêu Quốc, dù cho Tiêu Quốc hiện tại không bằng lúc trước nhưng nguyên soái, tướng quân thân kinh bách chiến như Lạp Uy hay vài tên khác vẫn còn. Nam Sở nếu khai chiến cũng chỉ có một kết quả: địch thương một ngàn, ta mất tám trăm.

Vũ Văn Ngạn không ngu. Mua bán vừa tốn công lại không có kết quả hắn sẽ không làm. Muốn diệt Tiêu Quốc, hắn cần mượn nhân thủ Tây Lương. Và với tình thế trước mắt, hắn chưa thể công nhiên trở mặt Phác Quan.

"Hoàng đế bệ hạ của các ngươi không đến mức ngu xuẩn như vậy đi." Vũ Văn Ngạn trợn mắt nói: "Rõ là vu oan giá họa, chẳng lẽ hắn không nhìn ra?"

Lạp Lệ Sa không giấu diếm, nói thẳng:

"Nhìn ra hay không không quan hệ. Bệ hạ muốn chỉnh ngài, đúng lúc có cơ hội. Cho nên hiện tại ngài cần mau chóng nghĩ cách bảo trụ mình, sau đó bình yên rời đi Tiêu Quốc."

"Ngươi đang giúp ta?" Vũ Văn Ngạn không hiểu ý đồ Lạp Lệ Sa. Theo lẽ thường bọn họ là tình địch, phò mã nên hận hắn mới đúng?

"Coi như thế đi." Lạp Lệ Sa nói.

"Vì sao?"

"Ta ghét ngài, đúng, nhưng ta không muốn nhìn thấy ngài vô cớ nhận oan khuất, càng không muốn hung thủ thật sự ung dung nhởn nhơ. Có lần một tức có lần hai, chúng giết ta không thành, lần tới cũng sẽ vắt hết óc vây ta vào chỗ chết mà thôi. Này u ác tính giữ lại là đại họa."

[COVER-LICHAENG] KHẾ ƯỚC PHÒ MÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ