Trấn Viễn Hầu Lạp Uy thanh danh lan xa, vạn người kính ngưỡng, Phác Thái Anh cũng không ngờ người anh hùng ấy lại có quá khứ làm người ta thổn thức như thế.
Nàng nhìn Lạp Lệ Sa - phò mã ấm áp như gió xuân, luôn mỉm cười khi gặp mặt - chưa bao giờ khóc thương đau buồn như thế này, cho thấy nàng ấy đã đau khổ ra sao khi giữ bí mật. Phác Thái Anh xoay người Lạp Lệ Sa, nhẹ nhàng lau nước mắt, thương yêu nói:
"Tất cả đều đã qua, về sau có ta."
"Điện hạ... Cám ơn nàng." Lạp Lệ Sa xúc động nói: "Bí mật giấu trong lòng nhiều năm, được nói ra ngược lại nhẹ nhõm không ít."
"Hầu gia có biết sự thật không?"
Lạp Lệ Sa rũ mắt, trong đầu hiện lên khuôn mặt cương nghị của cha: "Chưa. Nhà Hầu tước xưa nay chú trọng dòng dõi, ta sợ một khi ông biết lại thất vọng, lại oán mẹ."
Năm đó Lạp phu nhân qua đời, lão Hầu gia từng có đề nghị Lạp Uy tục huyền - tái giá và Lạp Uy từ chối, một mặt là vì tình thâm nghĩa trọng với vong thê, một mặt là vì đã có con trai - nối dõi - Lạp Lệ Sa.
Ngoài ra còn cân nhắc đến con trai bảo bối; mẹ kế làm sao hơn mẹ ruột? Chẳng may cưới phải người phẩm tính không tốt, con trai bị ức hiếp thì làm sao?
Lạp gia chín mạch đơn truyền, đến đời này, hương hỏa dĩ nhiên Lạp Lệ Sa tiếp nhận. Lạp Lệ Sa có thể tưởng tượng được cảnh cha mình thất vọng cỡ nào sau khi biết được chân tướng.
"Ta cảm thấy nên nói cho Hầu gia chân tướng." Phác Thái Anh nói: "Ông là người hiểu lý lẽ, nếu biết rõ chi tiết, chắc hẳn sẽ không trách ngươi và mẹ. Dù sao, Lạp phu nhân lúc ấy cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ mới ra hạ sách này."
"Đợi cha Tây Chinh trở về, ta sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói." Lạp Lệ Sa gật đầu. Cũng không thể giấu cả đời, nàng nghĩ.
"Tiêu Quốc, Tây Lương giao chiến chưa dứt, không biết khi nào ông mới khải hoàn trở về? Biên tái - khu vực hiểm yếu vùng biên cương - thời tiết rét lạnh, vết thương cũ của ông e là phát tác rồi." Lạp Lệ Sa lo lắng.
Phác Thái Anh vỗ về gương mặt Lạp Lệ Sa, trấn an:
"Hầu gia là chiến tướng uy danh hiển hách, ta tin ông rất nhanh có thể bình loạn biên cảnh, khải hoàn hồi triều."
......
Phía bắc, gió lạnh.
Lạp Uy trong quân doanh, rành mạch giao nhiệm vụ cho các tướng lĩnh.
"Tả tiên phong Tào Vân nghe lệnh. Ngươi lập tức dẫn năm ngàn binh sĩ tại phụ cận đào rễ cây, hành động nhất định phải nổi bật, cần phải khiến địch nhân chú ý!"
"Hữu tiên phong Tôn Duy nghe lệnh. Ngươi truyền lệnh xuống, ba ngày sau tất cả binh sĩ thối lui ba mươi dặm, đóng doanh tạm thời tại đó!"
"Trung lang tướng Hứa Mộc nghe lệnh. Bây giờ ngươi dẫn theo một vạn binh sĩ đến trước quân doanh của địch nhục mạ bọn chúng cẩu huyết lâm đầu cho ta!"
Ba tướng lĩnh tuân lệnh, cấp tốc nghe nguyên soái chỉ thị đi điều binh khiển tướng.
Ba người đi rồi, Lạp Uy bỗng cảm giác sau lưng truyền đến tim cơn đau, như mấy chục cái đinh đóng vào, khiến Lạp Uy khọm người, gương mặt cương nghị trắng bệch, lảo đảo về sau mấy bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER-LICHAENG] KHẾ ƯỚC PHÒ MÃ
FanficTác giả:Bút Phong Tung Hoành Thể loại:Bách Hợp, Quan Trường, Cung Đấu, Cổ Đại Nguon:https://www.wattpad.com/story/216367501?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=MrHDuong