Khúc Phi Khanh đi theo Lữ Lâm vào hậu viện, tuyển chọn tỉ mỉ mười mấy người lực lưỡng, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt Lữ Lâm sa sầm.
Chọn xong, nàng vũ mị tươi cười khách khí mấy câu rồi rời đi Lữ phủ. Ninh quốc công vừa tức vừa hận nhìn xem bóng lưng Khúc Phi Khanh rời đi.
"Khúc Phi Khanh không phải dễ đối phó." Lữ Lâm nói: " Dư Lương, ngươi đi điều tra thêm thế lực sau lưng nàng, cùng phái người theo dõi nàng."
Qua hai lần tiếp xúc với đủ loại biểu hiện, Lữ Lâm cảm thấy Khúc Phi Khanh không chỉ đơn giản là bà chủ Vạn Xuân Lâu.
"Lão gia."
Dư Lương do dự, nhỏ giọng nói: "Khúc Phi Khanh rất thông minh, vạn nhất bị nàng phát hiện thì không tốt lắm. Trước mắt công tử còn trong lao, chúng ta còn phải dựa vào nàng hỗ trợ."
Không đề cập tới thì thôi, nhắc tới Lữ Lâm liền tức.
"Hỗ trợ? Ngươi trông thấy nàng có thành ý muốn giúp công tử? Nàng đến nói đôi câu đều có đề cập tới liên quan tới cứu công tử? Ả là sói đói đấy! Lần trước mở miệng đã một trăm vạn lượng ngân phiếu, lần này mở miệng là người trong tay lão phu, lần sau mở miệng sẽ là mạng lão phu!"
Râu Lữ Lâm run lên bần bật, cơ mặt cũng run bần bật:
"Khúc Phi Khanh không trông cậy được. Cứu Trọng nhi chỉ còn dựa vào chúng ta mà thôi."
Đối mặt Quốc công thịnh nộ, Dư Lương không dám phản đối, mặc dù cảm thấy hiện tại trở mặt là không tốt.
"Dạ. Tại hạ sẽ làm." Dư Lương nói: "Lão gia, nô tài có chút vấn đề liên quan đến án của công tử."
"Nói đi."
"Thưa, Chiêu Vương Phủ thủ vệ sâm nghiêm, thọ yến là buổi tiệc long trọng, rượu và đồ ăn nhất định phải qua kiểm tra nghiêm ngặt."
Dư Lương nói: "Hai ngày này, nô tài đi Chiêu Vương Phủ, hỏi người phụ trách trình rượu và đồ ăn, bọn họ nói quá trình chưa bao giờ gián đoạn."
Thọ yến có biến cố, Chiêu Vương Phủ hạ nhân không dám nói láo. Lữ Lâm cảm thấy những lời này vẫn là có thể tin. Nghĩ đến đặc điểm dược hiệu Xuân tâm động, mắt hắn chợt lóe:
"Ngươi nói hung thủ không phải hạ dược tại thọ yến."
Dư Lương gật đầu: "Vâng. Toàn buổi tiệc chỉ có Chiêu Vương Phủ hạ nhân và Chiêu vương phi chạm qua rượu; Chiêu vương phi không có động cơ gây án, bọn hạ nhân cũng không có động cơ gây án; quá trình dâng rượu và đồ ăn cũng không gián đoạn... Nô tài không thể không phỏng đoán như thế."
"Như vậy chỉ cần hỏi Trọng nhi hai ngày này tiếp xúc qua người nào, vụ án này có hi vọng rồi."
"Đại khái là như vậy."
"Dư Lương ơi Dư Lương!"
Lữ Lâm mặt mày hớn hở, thưởng thức chi tình lộ rõ trên mặt: "Lão phu không nhìn lầm, ngươi quả thật là một nhân tài. Nếu lần này có thể cứu Trọng nhi, lão phu thu ngươi làm nghĩa tử ngay lập tức."
Dư Lương cùng Lữ Trọng tuy nói là anh em kết bái bất quá vẫn không có được Lữ Lâm công nhận, tại Lữ Lâm trước mặt hắn vẫn xưng là hạ nhân. Lần này Ninh quốc công muốn thu hắn làm nghĩa tử, có nghĩa là từ đây hắn cách một bước lên mây trong tầm tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER-LICHAENG] KHẾ ƯỚC PHÒ MÃ
FanfictionTác giả:Bút Phong Tung Hoành Thể loại:Bách Hợp, Quan Trường, Cung Đấu, Cổ Đại Nguon:https://www.wattpad.com/story/216367501?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=MrHDuong