Chương 87

65 12 0
                                    

Khóe mắt Lạp Lệ Sa lướt qua cười lạnh, giọng điệu dụ rắn ra khỏi hang nói:

"Nếu là rượu có vấn đề, vậy khẳng định là có người hạ độc. Theo như ta quan sát thì triệu chứng của ngươi giống Đào Sách trước đó như đúc."

"Muốn tra án, dược này là manh mối trọng yếu, không thể xem nhẹ."

Lạp Lệ Sa nhìn qua Lữ Trọng và Đào Sách, cuối cùng nhìn Lữ Trọng, "Ta muốn hỏi hai vị, các ngươi có biết gì về loại dược này không?"

Đào Sách lắc đầu: "Lần đầu thể nghiệm, không biết."

Lữ Trọng sững sờ, một mực chần chờ. Hắn là người xấu, tuy không thông minh nhưng vẫn biết nặng nhẹ. Dù có hận Khúc Phi Khanh ra làm sao cũng không thể nói hết chân tướng.

Lữ Trọng cũng lắc đầu: "Ta cũng không biết."

Lữ Trọng từ chối, giấu nhẹm lai lịch xuân tâm động cũng nằm trong Lạp Lệ Sa dự liệu. Nàng đoán hắn có lẽ có quan hệ mật thiết với Hoàng Phủ Vân. Nàng mưu hại hắn ngoại trừ cứu Đào Sách, ngoại trừ để Lữ Lâm đấu với Chiêu vương ra thì còn là điều tra thêm Hoàng Phủ Vân.

Từ sư phụ Thượng Quan Lan, nàng biết Hoàng Phủ Vân thuộc loại hàng nào, và dựa theo trực giác cùng nhạy cảm nàng suy đoán mục đích Hoàng Phủ Vân tiếp cận Lữ Trọng không đơn giản.

Lạp Lệ Sa quỷ quyệt cười: "Trời không phụ người có lòng. Mấy ngày không ngừng nghỉ tra án, cuối cùng chúng ta cũng có chút thu hoạch. Lữ công tử không biết lai lịch thuốc này, nhưng ta thì có được một vài thông tin, không ngại nói cho ngươi nghe."

Mồ hôi trán chảy ròng, sắc mặt trắng bệch tựa như tội phạm giết người bị lộ tẩy, Lữ Trọng đi đến trước song sắt, không kịp chờ đợi hỏi:

"Ngươi tra ra cái gì?"

Lạp Lệ Sa vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lúc này tử lao nghênh đón một vị khách. Lữ Trọng nhìn thấy cha tựa như cứu tinh đến tinh.

"Trọng Nhi..."

Lữ Lâm trịnh trọng gọi. Trông thấy Lạp Lệ Sa đứng trước con trai, hắn lặng lẽ đánh giá Lữ Trọng - sở dĩ khủng hoảng như thế khẳng định là bị Lạp Lệ Sa hỏi đến cái gì.

Lữ Lâm khách sáo cười, hướng Lạp Lệ Sa chắp tay:

"Lão thần tham kiến phò mã."

"Quốc công gia miễn lễ." Lạp Lệ Sa từ tốn nói.

"Lão thần cả gan xin hỏi, phò mã đang thẩm vấn chăng?"

"Vâng. Trong lúc rảnh rỗi, trong phủ cũng nhàm chán nên tìm chuyện để làm. Vừa lúc nhận hiệp trợ Đại Lý Tự khanh, nên đến đây hỏi một chút."

"Phò mã tận tâm tận lực, thật đúng là tấm gương sáng cho các thần tử. Lão thần bội phục bội phục."

"Quốc công gia quá khen rồi. Vì bệ hạ phân ưu là thần tử bổn phận."

"Phò mã tra được gì rồi phải không?"

"Chỉ là chút việc nhỏ không đáng kể." Lạp Lệ Sa tiếc nuối: "Cũng không biết điểm ấy có thể phát huy tác dụng hay không nữa."

[COVER-LICHAENG] KHẾ ƯỚC PHÒ MÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ