Chương 52

70 15 0
                                    

Vấn đề Thượng Quan Lan nói tới Lạp Lệ Sa làm sao không lo lắng? Nàng còn rất hi vọng mình là nam nhân để danh chính ngôn thuận thích công chúa đây, chỉ tiếc cuối cùng đều không phải.

Nếu Phác Thái Anh là người bình thường, nàng có thể sẽ không kiêng kỵ mà biểu đạt lòng ái mộ, nhưng thực tế Phác Thái Anh là công chúa, sau lưng đại biểu chính trị. Nghĩ tới những thứ đó, Lạp Lệ Sa vừa đau đầu vừa bất đắc dĩ.

Thượng Quan Lan vỗ vai nàng, không đành lòng nói nữa, chỉ chậm rãi nói:

"Con suy nghĩ kỹ đi, vi sư chỉ nói đến thế thôi."

Rồi một tràng tiếng gõ cửa phá vỡ khung cảnh hai sư đồ nói chuyện. Lạp Trung đến báo rằng:

"Thế tử, có người cầu kiến ngài, tự xưng là sứ giả Nam Sở."

Lạp Lệ Sa mở cửa, hỏi: "Sứ giả Nam Sở cầu kiến ta làm gì?"

"Hắn không nói rõ ạ, mà chỉ nói có chuyện quan trọng cầu kiến ngài, trông hắn có vẻ rất cấp bách." Lạp Trung nói.

Lạp Lên Sa nghĩ ngay có liên quan đến Vũ Văn Ngạn. Quốc quân Nam Sở chẳng lẽ gặp việc khó rồi?

"Dẫn hắn vào sảnh đi." Nàng nói.

Lạp Trung nghe lệnh và rời đi.

"Con đoán Vũ Văn Ngạn gặp phiền toái rồi." Lạp Lệ Sa lo lắng nói: "Và khẳng định là không nhỏ. Nếu không hắn sẽ không xin con giúp đỡ."

"Con tính thế nào, giúp hay không giúp?" Thượng Quan Lan hỏi.

"Vũ Văn Ngạn đã đồng ý đi Tây Lương lấy tuyết linh thảo, bất kể thế còn đều nợ hắn một nhân tình. Con sẽ giúp hắn."

"Con đi tiếp sứ giả đi, xem xem cụ thể là chuyện gì rồi liệu mà ứng đối." Thượng Quan Lan nói.

"Sư phụ, đồ nhi cáo lui."

"Uh. Đi đi." Thượng Quan Lan phất tay nói.

Chính sảnh. Sứ giả Nam Sở đang chờ, trông thấy Lạp Lệ Sa tới, vội quỳ một chân hành lễ:

"Sứ giả Nam Sở Trác Thái Diên tham kiến phò mã."

Lạp Lệ Sa nhìn thoáng qua Trác Thái Diên, nói:

"Không cần đa lễ. Sứ giả cầu kiến chắc là có chuyện quan trọng đi."

"Vâng. Quân thượng chúng tôi đã bị Vũ Lâm Quân giam tại dịch quán, nhất cử nhất động đều bị binh sĩ giám thị rồi."

"Vì sao có chuyện này?" Lạp Lệ Sa hỏi.

Nam Sở tới Tiêu Quốc tiến cống chớ không phải tới làm con tin. Về tình về lý, Tiêu Quốc không nên giam giữ hắn.

"Vâng, là sự thật." Trác Thái Diên bi phẫn: "Hoàng đế Tiêu Quốc ỷ thế hiếp người, mượn cớ công chúa gặp chuyện đến chỉnh người Nam Sở chúng tôi."

"Đừng có gấp, từ từ nói." Lạp Lệ Sa trấn an, ra hiệu sứ giả an tâm chớ nóng vội.

"Sáng hôm nay, Vũ Lâm Quân đến bao vây dịch quán, cầm đầu là gã tiểu nhân vênh váo - dường như là họ Lữ, là cái gì Quốc công thế tử tới."

[COVER-LICHAENG] KHẾ ƯỚC PHÒ MÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ