Chương 41

85 16 0
                                    

Màn đêm buông xuống, đám người Lữ Trọng tới Quân Tử Túy Lâu. Dư Lương biết tập tính Trương Trường Thanh cho nên tính thời gian rất chuẩn, khi bọn họ tới Trương Trường Thanh đang uống rượu. Là một người suy nghĩ chu toàn, Dư Lương không ra mặt để hỏi Trương Trường Thanh.

Hành trình đến tửu lâu hôm nay, trừ hắn và Lữ Trọng còn có gã sai vặt Trữ Quốc Công Phủ. Đi vào tửu lâu, Dư Lương phân phó gã sai vặt ngồi với Trương Trường Thanh, còn mình và Lữ Trọng thì ngồi ở lầu hai.

Trương Trường Thanh không có tiền, theo thường lệ gọi hai hồ rượu rẻ tiền uống cho đã ghiền. Gã sai vặt Hầu Phủ y theo lời Dư Lương, vô tình ngồi với Trương Trường Thanh, hào phóng mời hắn uống mấy hồ rượu ngon.

Đối với tửu quỷ, người trên bàn rượu đều là bạn bè, có thể mời hắn uống rượu lại càng là bạn bè hơn. Qua lại một hồi, Trương Trường Thanh đem gã sai vặt Trữ Quốc Công Phủ trở thành bạn, vừa uống vừa chuyện trò vui vẻ. Trương Trường Thanh tửu lượng không cao, qua mấy bầu rượu đã có men say, gã sai vặt dễ dàng moi được tin từ miệng hắn.

Tất nhiên gã sai vặt đưa câu hỏi rất uyển chuyển. Không có cụ thể hỏi Hộ Bộ khố binh tin tức, mà là hỏi Trương Trường Thanh chức nghiệp, và xoay xung quanh đề tài này biết được thời gian hắn đi nghỉ ngơi, nhân tiện tìm hiểu được cả thời gian Hộ Bộ khố binh đổi ca.

Người nói vô tâm, người nghe cố ý, Trương Trường Thanh không ngờ được mình tùy ý một phen lại cung cấp cho Lữ Trọng manh mối để trộm khố ngân.

Đám người Lữ trọng thu được tin, rất nhanh rời khỏi Quân Tử Túy Lâu, và kế tiếp là chuẩn bị điêu khắc chìa khóa. Việc điêu khắc chìa khóa vốn tính cho hạ nhân Lữ Phủ đi làm, nhưng nghĩ đến giết người diệt khẩu, vạn nhất không làm tốt là rước lấy đại họa, cho nên Dư Lương quyết định tự mình đi luôn cho thỏa đáng.

Dư Lương làm việc rõ ràng lưu loát, không dây dưa. Một lúc lâu sau, hắn đem chìa khóa đưa tới trước mặt Lữ Trọng.

"Dư huynh, ngươi thật là, nhanh như vậy đã lo liệu tốt." Lữ Trọng cười to nói.

"Đúng rồi, người điêu khắc xử lý sạch sẽ sao?" Lữ Trọng hỏi tiếp.

"Yên tâm đi, hắn đã chết rồi. Tôi hành động cậu cứ việc yên tâm."

Hai người như thế nào lẻn vào Hộ Bộ khố phòng phải bàn bạc một phen. Bởi vì được bố trí cẩn thận, Lữ Trọng dễ dàng lẻn vào khố phòng, lấy được một trăm vạn lượng ngân phiếu.

Ngày thứ ba, là kỳ hạn Khúc Phi Khanh ước định. Lữ Trọng cầm ngân phiếu đi vào Vạn Xuân Lâu. Khúc Phi Khanh đang nhàn nhã uống trà, xem ra đợi đã lâu.

"Lữ công tử, quả nhiên là người thủ tín!" Khúc Phi Khanh cười nói. Nụ cười phong tình vạn chủng, vô hại.

Kiến thức nữ nhân này thủ đoạn rồi, Lữ Trọng cảm thấy mình càng nhìn nàng càng nổi da gà, tay chân lạnh cả người. Hắn quay đầu đi chỗ khác, thảy ngân phiếu lên bàn, không kiên nhẫn nói:

"Đây là tiền ngươi muốn!"

Khúc Phi Khanh cầm ngân phiếu để vào tay áo, cười nói:

[COVER-LICHAENG] KHẾ ƯỚC PHÒ MÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ