"Không phải." Dư Lương trầm giọng nói: "Lục Đường đã chết."
"Chết rồi? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?"
Lữ Lâm cau mày, trực giác của hắn nói rằng Lữ Trọng dính dáng đến rất nhiều chuyện.
"Chuyện như thế nào ngươi mau nói thật, không được giấu diếm." Lữ Lâm nghiêm mặt nói.
Đã đến nước này... Mặc dù còn dính tới kho ngân nhưng Dư Lương cũng không muốn giấu nữa. Hắn ngẩng đầu, thở dài một hồi, nói:
"Lão gia còn nhớ buổi yến công chúa về cung không?"
"Tất nhiên."
"Là công tử làm."
Dư Lương nói: " Lục Đường là nữ tử công tử giấu ở ngoài, công tử một mực tín nhiệm nàng, chuyện gì cũng sẽ nói cho nàng nghe. Chuyện công tử tính làm hại Lạp Lệ Sa cũng nói cho Lục Đường."
Lữ Lâm nghe đến đó trong lòng bùng lên xúc động chỉ tiếc rèn sắt không thành thép! Cái án ở buổi yến đó là chuyện nguy hiểm cỡ nào mà tuỳ tiện tiết lộ cho nữ tử phường xá? Lữ Lâm hận không thể bay đến nhà ngục Đại Lý Tự ngay lập tức, vả cho thằng con thức tỉnh cho hết trầm mê sắc đẹp!
"Nghiệt chướng! Sớm muộn cũng chết trên tay đàn bà!" Lữ Lâm mắng: " Lão phu làm sao có thằng con như vậy!"
Mắng xong, Lữ Lâm bình tĩnh hơn, đối Dư Lương nói:
"Ngươi tiếp tục nói đi."
"Lục Đường biết công tử nhằm vào phò mã nên nghĩ cách giúp, cho cậu ấy xuân tâm động đi hãm hại Lạp Lệ Sa. Thuốc này một khi người nam trúng phải dục tính đại phát, đủ để Lạp Lệ Sa thân bại danh liệt.... Theo suy tính, Lạp Lệ Sa nên là người uống rượu nhưng vạn vạn không ngờ Đào Sách lại cản rượu, bởi vậy Lạp Lệ Sa tránh được một kiếp."
"Xuân tâm động vào rượu tan nhanh, không để lại dấu vết, các thái y kiểm tra thế nào cũng không ra." Dư Lương buồn bã nói: "Ai biết, kế hoạch thiên y vô phùng đó lại là cái bẫy của người khác...."
Lữ Lâm: "Lời ấy có nghĩa là gì?"
Dư Lương trầm giọng xuống:
"Lục Đường là người mà bà chủ của Vạn Xuân Lâu - Khúc Phi Khanh tận lực an bài đến bên công tử. Công tử sau khi biết việc này đã giết Lục Đường rồi."
"An bài đến bên Trọng Nhi để làm gì?"
Dư Lương cụp mắt... Một trăm vạn lượng trong kho ngân không phải chuyện nhỏ đâu, Lữ Lâm nếu biết nhất định tức đến hộc máu! Nhưng hiện tại không phải do hắn làm chủ nữa. Dư Lương hết sức lo nghĩ, nghiêm túc đấu tranh tư tưởng.
"Dư Lương, ta đang hỏi ngươi đấy? Bọn họ lợi dụng Trọng Nhi làm cái gì? Đã là lúc nào ngươi còn muốn che giấu?"
"Quốc công gia." Dư Lương nhìn Lữ Lâm, bỗng quỳ xuống, khó khăn nói: " Bọn họ là vì một trăm vạn lượng ngân phiếu."
Lữ Lâm là trọng thần hai triều, hiểu rộng biết sâu, có sóng gió nào mà chưa thấy qua? Nhưng chuyện Dư Lương thông báo vẫn là một cái chùy nặng nề gõ đến tâm can hắn lung lay sắp đổ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER-LICHAENG] KHẾ ƯỚC PHÒ MÃ
أدب الهواةTác giả:Bút Phong Tung Hoành Thể loại:Bách Hợp, Quan Trường, Cung Đấu, Cổ Đại Nguon:https://www.wattpad.com/story/216367501?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=MrHDuong