Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa, chậm rãi rũ mắt, sóng mắt như có tâm sự thoắt hiện.
Người từ lâu không bị tình cảm khống chế, nhìn đến vẻ mặt Lạp Lệ Sa phi mi vũ sắc khi nhắc tới tiểu sư muội, trong lòng Phác Thái Anh xoẹt qua ưu thương.
Lạp Lệ Sa còn đắm chìm trong tình cảnh chơi đùa với tiểu sư muội, không lưu ý đến Phác Thái Anh thần sắc biến hóa, ôn nhu nói:
"Hề Nhược muội muội tâm địa thiện lương, có đôi khi tính tình lại bướng bỉnh, nếu nàng có nơi nào va chạm Công chúa, xin điện hạ hãy thứ lỗi."
Nhìn Lạp Lệ Sa thâm tình bảo hộ sư muội, bi thương trong lòng Phác Thái Anh không hiểu gia tăng không ít. Nàng mặt không chút thay đổi nói:
"Phò mã thật trân trọng tiểu sư muội."
"Từ nhỏ đến lớn, nàng là bảo bối của sư phụ sư nương. Bởi vì nàng nhỏ nhất nên các sư huynh sư tỷ đều rất yêu thương nàng. Hề Nhược muội muội và ta thân nhau nhất, ta dĩ nhiên là phải quan tâm trân trọng nàng hơn."
Lạp Lếca giờ phút này trong mâu quang có nhu tình tràn trề lênh láng, Phác Thái Anh ở chung với hắn vài ngày nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng Phò mã thâm tình chân thành như thế.
Lạp Lệ Sa đối đãi người khác cũng coi như ôn nhu, nhưng so với Thượng Quan Hề Nhược là có khác biệt. Hắn ôn nhu với người ngoài luôn pha lẫn lễ nghĩa, vô hình làm cho người ta có cảm giác xa cách. Nhưng đối với Thượng Quan Hề Nhược hắn chỉ có đổ vào tràn đầy thâm tình.
Phác Thái Anh nghĩ Phò mã cũng chỉ có khi nói đến tiểu sư muội mới có bộ dáng này. Nàng không biết nên nói cái gì, chỉ tùy ý trả lời có lệ.
Lúc này, trong lòng Công chúa rất phức tạp, không yên. Nàng nhìn xem Lạp Lệ Sa cách mình rất gần mà có cảm giác khó hiểu.
Lạp Lệ Sa là thiếu niên trời quang trăng sáng, nội tâm ngay thẳng, rộng rãi vô tư, nhưng Phác Thái Anh cảm thấy Phò mã như mây, càng xem càng mông lung mơ hồ.
Phác Thái Anh bắt đầu sinh ra ý tưởng này là bởi vì thái độ Lạp Lệ Sa dành cho nàng, ngay tại lúc vào cốc, Phò mã gầy yếu liều lĩnh che chở nàng, bảo hộ an toàn của nàng.
Vào lúc đó, Phác Thái Anh không còn nghi ngờ gì nữa, Lạp Lệ Sa để ý nàng. Nhưng khi nhìn đến Lạp Lệ Sa thâm tình vô hạn đối với Thượng Quan Hề Nhược, Tiêu Mộ Tuyết lại nghi hoặc: Phò mã rõ ràng thích Thượng Quan Hề Nhược, vậy vừa rồi liều lĩnh bảo hộ nàng là vì cái gì?
Kỳ thật, Phác Thái Anh hiểu lầm Phò mã. Lạp Lệ Sa cùng Thượng Quan Hề Nhược cảm tình rất tốt, nhưng tuyệt đối không phải là tình yêu.
Nàng thuở nhỏ gặp được vợ chồng Thượng Quan Lan cẩn thận chiếu cố, do bị bệnh từ trong bụng mẹ, nếu không phải Thượng Quan Lan cật lực cứu nàng, nàng hẳn là đã chết rồi. Mang theo tâm tình báo ân, nàng rất là yêu thương Thượng Quan Hề Nhược.
Lại thêm tiểu sư muội quả thật chọc người niềm vui, còn luôn thích ở chung với nàng, hai người ở Vong Ưu Cốc có thể hình dung như hình với bóng.
Bởi vậy Lạp Lệ Sa rất sủng tiểu sư muội. Có lẽ không ai lý giải được loại tình cảm này, nhưng Lạp Lệ Sa biết nó không có quan hệ gì với tình yêu gió trăng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER-LICHAENG] KHẾ ƯỚC PHÒ MÃ
FanficTác giả:Bút Phong Tung Hoành Thể loại:Bách Hợp, Quan Trường, Cung Đấu, Cổ Đại Nguon:https://www.wattpad.com/story/216367501?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=MrHDuong