Chương 104

49 9 0
                                    

Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa nhiều lần quấn quýt, thủ cung sa tự nhiên không còn. Nhưng vấn đề này thật khó trả lời.

Nếu nàng nói thủ cung sa không còn thì có nghĩa là Phò Mã không tật, mâu thuẫn với lúc trước. Nếu nàng nói còn, Hoàng Hậu chắc chắn để Tuần Thái Y trị liệu, một khi bắt mạch Phò Mã sẽ bại lộ.

Liên tưởng đến ác mộng hôm đó, lòng bàn tay Phác Thái Anh lạnh lẽo. Bất kể thế nào tuyệt đối không thể để người khác phát hiện thân phận Phò Mã.

Phác Thái Anh mím môi, từ từ nói:

"Hồi mẫu hậu, đã không còn."

Hoàng Hậu sững sờ, kinh hỉ nói:

"Vậy Phò Mã hẳn không có gì... Xem ra hai đứa đã hoàn lễ Chu Công."

Phác Thái Anh đỏ mặt: "Dạ. Phò Mã không phải là không thể, mà là trước đó thể cốt yếu quá nên không tiện. Thượng Quan tiền bối điều dưỡng hắn cũng dần khôi phục."

"Cám ơn trời đất, Bồ Tát phù hộ!"

Hoàng Hậu kéo tay Phác Thái Anh, cười nói: "Như thế, tâm nguyện của bản cung cuối cùng đã xong. Anh Nhi, con với Phò Mã phải tranh thủ tạo người a."

Sinh con... nguyện vọng này e là cả đời cũng không thực hiện được. Phác Thái Anh buồn bã thở dài trong lòng. Hồi lâu đã không gặp Hoàng Hậu, nàng không gấp về Hầu Phủ, ở trong cung nói trời nói đất với Hoàng Hậu cho đến khi trăng lên giữa trời và ăn tối xong mới hồi phủ.

Phác Thái Anh trở lại phủ, gặp được một người khiến nàng lúng túng, là Hàn Tuấn. Hàn Tuấn đi theo Tưởng Sĩ Đường đến báo cáo cho Lạp Lệ Sa, đương nhiên hắn còn có mục đích là tới thăm Công Chúa.

Hàn Tuấn thấy Phác Thái Anh chậm rãi đi tới, thần sắc kích động, nhưng nàng đã làm vợ người, Hàn Tuấn đương nhiên không thể hỏi han ân cần như trước.

Hắn bóp nắm đấm, kiềm chế kích động. Hắn và Tưởng Sĩ Đường hành lễ với Phác Thái Anh, xong tâm sự nặng nề đứng ở một bên, lặng lẽ nhìn Phác Thái Anh.

Tưởng Sĩ Đường là người dẫn quân đi bắt Hàn Tuấn và Công Chúa, bởi vậy hắn biết quá khứ giữa hai người. Tưởng Sĩ Đường vốn không nguyện mang Hàn Tuấn đến Hầu Phủ, nhưng không chống được hắn nhiều lần khẩn cầu, cuối cùng vẫn là mềm lòng.

Lạp Lệ Sa phá vỡ không khí lúng túng, cười nói:

"Anh Nhi, Hàn Tuấn quan tâm thương thế nàng, đến thăm nàng."

Phác Thái Anh đối Hàn Tuấn cười đáp lại, biểu lộ nhiều ít có mất tự nhiên. Tuy nói nàng với Hàn Tuấn không có gì, nhưng nguyên chủ có tình cảm sâu nặng với thư sinh này.

Lạp Lệ Sa cảm kích nói: "Lúc trước chúng ta gặp chuyện, nhờ có ngươi liều chết cứu giúp, ân tình này ta một mực nhớ trong lòng. Hôm nay ngươi đến phủ, nhân cơ hội này ta phải cảm tạ ngươi một phen."

Hàn Tuấn thụ sủng nhược kinh: "Không dám nhận, Phò Mã nói quá lời."

Lạp Lệ Sa cười: "Nói quá lời? Làm sao nói quá lời? Ngươi có ân cứu mạng ta."

[COVER-LICHAENG] KHẾ ƯỚC PHÒ MÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ