Chương 63

79 15 0
                                    

Lạp Lệ Sa hồi phủ, Lạp Trung đã nhanh hơn nàng về nhà rồi.

"Nhanh như vậy đã thoát khỏi nhãn tuyến? Hiệu suất làm việc không tệ. Đáng cổ vũ."

"Thoát được, nhưng phí nhiều sức lực." Lạp Trung phẫn nộ: "Đám chó săn này tựa như cao trâu, bám dính quá."

Lạp Lệ Sa cười nói:

"Chỉ có khi gặp được đối thủ mạnh mới thấy được năng lực của ngươi a. Lạp Trung, tiếp theo ta có chuyện quan trọng hơn muốn giao cho ngươi đi làm."

Lạp Trung bước tới, mạnh mẽ đảnh lễ nói:

"Xin thế tử phân phó, Lạp Trung nhất định xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ!"

"Không cần nghiêm túc như vậy, xông pha khói lửa quá nghiêm trọng."

Lạp Lệ Sa nói: "Chỉ là theo dõi Lữ Trọng mà thôi. Từ giờ khắc này trở đi, ta cần nắm giữ hết thảy động tĩnh của hắn. Trước mắt ngươi cứ làm, vài ngày sau ta sắp xếp Thải Nguyệt phụ ngươi. Tự phải ngươi phải cẩn thận, biết không."

"Thế tử yên tâm, không phải chỉ là theo giõi thằng bại gia kia thôi a? Cam đoan hắn trốn không khỏi tay ta."

Lạp Trung xuất thuân võ gia, Lạp Lệ Sa không hề hoài nghi về trình độ của hắn. Nhưng vì cẩn thận, nàng vẫn dặn dò:

"Đừng lơ là, vạn sự cẩn thận cho thỏa đáng."

"Dạ, thế tử."

"Ừ." Lạp Lệ Sa phất tay: "Đi thôi."

Giao nhiệm vụ cho Lạp Trung xong, Lạp Lệ Sa chạy tới phòng Phác Thái Anh.

"Công chúa điện hạ." Lạp Lệ Sa vừa bước vào đã vui sướng kêu to nói.

Trong phòng không chỉ có Phác Thái Anh, còn có Ngọc Dao. Ngọc Dao đang đỡ công chúa dậy, để nàng tựa ở thành giường. Ngọc Dao làm xong việc mới thi lễ:

"Nô tỳ bái kiến phò mã."

Lạp Lệ Sa bình thường cực kì hiền lành nhưng lúc này lại có vẻ nghiêm mặt, không vui nói:

"Ngọc Dao, sao ngươi đỡ điện hạ dậy? Thương thế của nàng còn chưa khỏi, không nên vận động mạnh."

"Phò mã đừng trách Ngọc Dao, là ta sai nàng làm vậy. Nằm lâu quá, người tê rần, không còn cảm giác gì." Phác Thái Anh nói.

Lạp Lệ Sa chạy vội tới bên giường, kéo chăn cho Phác Thái Anh: "Làm khó điện hạ, suốt ngày nằm như thế xác thực khó chịu."

"Điện hạ nói tê người sao? Mặc dù y thuật ta không quá giỏi, nhưng tốt xấu cũng đi theo sư phụ học qua không ít mát-xa huyệt vị linh tinh. Nếu điện hạ không ngại thì hãy để ta làm khơi thông gân cốt cho nàng."

"Phò mã muốn mát-xa cho ta?"

"Uhm." Lạp Lệ Sa sợ Phác Thái Anh hoài nghi thủ nghệ của mình, nghiêm túc nói: "Ta thật sự tinh thông môn này a."

"Khi còn bé, thân thể ta cũng không tốt, không chỉ phải uống thuốc mà còn cần thường xuyên châm cứu. Kể từ đó ta học chơi qua không ít tri thức, lại thêm sư phụ truyền thụ, tính ra ta cũng là nửa đại phu."

[COVER-LICHAENG] KHẾ ƯỚC PHÒ MÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ