Giữa trời đất mênh mông, chuyện hạnh phúc nhất là vừa tỉnh giấc nhìn thấy người mình yêu. Phác Thái Anh vừa mở mắt đã nhìn thấy Lạp Lệ Sa. Thiếu niên ôn nhuận như ngọc như lúc mới gặp, chỉ khác nay có vẻ gầy gò.
"Công chúa điện hạ, nàng tỉnh rồi."
Lạp Lệ Sa mừng rỡ nói. Đồng thời cảm khái sau bao chuyện xảy ra, nhìn thấy Phác Thái Anh tỉnh lại, nàng bỗng thấy mình như trải qua nhiều năm đại mộng, nhiều thế kỷ không gặp Phác Thái Anh.
"Phò mã, ngươi không sao chứ?"
Điều đầu tiên khi Phác Thái Anh tỉnh lại không phải nghĩ đến thương thế của mình mà là lo lắng Lạp Lệ Sa, cũng như khoảnh khắc nàng ngã xuống - nàng không yên tâm phò mã. Và câu nói ấy khiến Lạp Lệ Sa cảm động sâu sắc. Lạp Lệ Sa si ngốc nhìn Phác Thái Anh dịu dàng cười:
"Điện hạ, ta rất khỏe."
Phác Thái Anh yên tâm gật đầu.
"Phò mã, ngươi tra được lai lịch thích khách chưa?"
"Vẫn chưa." Lạp Lệ Sa lắc đầu: "Vũ Lâm Quân đang điều tra, vẫn chưa có manh mối."
"Lẽ nào mặc cho chúng nhởn nhơ?"
"Điện hạ đừng nóng vội. Mặc dù điều tra chưa xong nhưng ta có một vài suy đoán."
"Là ai?" Phò mã tâm tư kín đáo như thế, có lẽ hung thủ không còn ung dung được bao lâu.
"Thả dây dài câu cá lớn."
Nhìn thần sắc nhợt nhạt Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa đau lòng: "Nàng vừa tỉnh lại, đừng nôn nóng lo lắng chuyện đó. Nàng phải tĩnh dưỡng nhiều. Ngay khi nàng khôi phục, ta sẽ nói với nàng. Hiện tại bất kì chuyện gì cũng không quan trọng bằng sức khỏe của nàng."
"Điện hạ, nghe lời ta, được chứ?" Phò mã khẩn thiết nhìn công chúa, lặp lại: "Nghe lời ta, được chứ?"
Nhìn phò mã như vậy, công chúa không tìm được lý do cự tuyệt, nàng gật đầu nói:
"Ừ."
Lạp Lệ Sa cười, gương mặt tiều tụy tươi cười rực rỡ tựa như trẻ con được kẹo.
"Điện hạ, nàng có thấy chỗ nào không thoải mái không?"
Lạp Lệ Sa đọc qua y thư, biết đa số bệnh nhân bị thương nặng sau khi tỉnh lại nhiều ít cũng sẽ thấy không thoải mái, nghiêm trọng hơn là để lại di chứng.
"Uh, chỉ có ngực còn đau, còn lại không có gì."
"Điện hạ bị độc kiếm gây thương tích, tuy đã giải được độc tố nhưng kiếm thương vẫn còn, muốn hoàn toàn khôi phục cần tu dưỡng một thời gian. Và trong quá trình này mỗi ngày nàng cần dược thủy để thanh tẩy vết thương cho đến khi hoàn toàn khỏi hẳn."
Người nói vô tâm người nghe có ý, Phác Thái Anh đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng.
"Ta hôn mê bao lâu rồi?"
"Hai mươi bốn ngày."
"Hai mươi bốn ngày? Lâu như vậy? Mỗi ngày này ta đều được rửa vết thương?"
"Ừ. Mỗi ngày đều phải rửa, bằng không sẽ bị viêm nhiễm."
"Phò mã rửa cho ta ư?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER-LICHAENG] KHẾ ƯỚC PHÒ MÃ
FanficTác giả:Bút Phong Tung Hoành Thể loại:Bách Hợp, Quan Trường, Cung Đấu, Cổ Đại Nguon:https://www.wattpad.com/story/216367501?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=MrHDuong