Chương 61

81 12 0
                                    

Phò mã luôn ôn tồn lễ độ lần đầu tiên dùng ngữ khí ác liệt để nói chuyện như thế này, có thể thấy nàng hận Lữ Trọng bao nhiêu.

Lần trước Lữ Trọng hãm hại Đào Sách, Lạp Lệ Sa cũng tức giận nhưng hận ý không có mãnh liệt như hiện tại? Vì lần này liên quan đến tính mạng công chúa điện hạ.

Nghĩ đến thân phận Lữ Trọng, Phác Thái Anh lo lắng:

"Lữ Trọng là dòng độc đinh, một khi sa lưới Lữ Lâm sẽ không thờ ơ, tất yếu dốc toàn lực bảo hộ. Phụ hoàng thì tôn kính Lữ Lâm có thừa, chỉ e đến lúc đó tình cảm vướng bận mà không truy cứu Lữ Trọng."

"Không, Lữ Trọng nhất định phải chết!"

Ngữ khí cùng ánh mắt Lạp Lệ Sa sắc như dao: "Kẻ điên như thế lưu lại một ngày chính là đại họa, về sau sẽ lại tiếp tục mưu hại chúng ta, đây là thứ nhất. Thứ hai: Lữ Trọng rất dễ bị lợi dụng, bất kể hắn đầu nhập vào Chiêu Vương hay Đoan Vương, tất cả đều là chướng ngại vật của An Vương trên đường đoạt đích."

"Lữ Lâm luôn một mực bảo trì trung lập, song, duy chỉ khi con trai hắn bị lợi dụng, bị uy hiếp, khó nói hắn sẽ không bị quản chế. Lữ Lâm là văn thần đứng đầu, uy vọng cực cao, Chiêu Vương hay Đoan Vương đoạt được đều như hổ thêm cánh."

"Vì vậy, về tư hay công, Lữ Trọng phải chết!"

Phác Thái Anh suy tư, nói:

"Lữ Lâm bảo trì trung lập, nếu biết Lữ Trọng chết bởi chúng ta thì hắn cũng sẽ nhằm vào chúng ta thôi. Đến lúc đó, cả Tam hoàng huynh và Ninh Quốc Công đều đối địch với Lữ Lâm."

"Tục ngữ nói kẻ thù của kẻ thù là bạn, không chừng vì chuyện này mà hắn chẳng cần suy nghĩ đầu nhập vào Đoan Vương hoặc Chiêu Vương, như vậy đều bất lợi cho Tam hoàng huynh."

"Điện hạ lo lắng chu toàn."

Lạp Lệ Sa cười nói, đôi mắt trong suốt dần trở nên thâm thúy: "Chúng ta có thể mượn tay Chiêu Vương trừ bỏ Lữ Trọng. Sau lưng Chiêu Vương có Phiêu Kỵ Đại tướng quân Tần Nhiếp. Tần Nhiếp - Lữ Lâm hai hổ đánh nhau, tất có một bị thương."

Phác Thái Anh nhìn thiếu niên đùa bỡn quyền mưu chi thuật đến vô cùng nhuần nhuyễn... Có phò mã tương trợ, Phác Trạm nhất định có thể ngự trị thiên hạ.

"Phò mã, ngươi vì Tam hoàng huynh mà phí tâm quá."

Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng cười: "Điện hạ có thể nhớ kỹ ta là được."

"Nhất định."

Phác Thái Anh nói: " không riêng gì ta, mà cả lê dân bách tính Tiêu Quốc đều sẽ. Tiêu Quốc hiện tại nhìn qua có vẻ rực rỡ nhưng kì thực kích lưu ám dũng. Ngoài có địch bang nhiễu loạn biên cảnh, trong có triều thần tranh đấu lẫn nhau."

"Phụ hoàng khoa trương, sinh hoạt xa hoa lãng phí. Trên làm dưới theo, toàn triều đều như thế này. Sự lãng phí này còn không chỉ ở triều đình, ngay cả quân đội cũng thế. Bằng không, mấy chục vạn trai tráng Tiêu Quốc làm sao để Tây Lương man di đánh cho liên tục bại lui?"

Ánh mắt Phác Thái Anh từ thanh lãnh dần dần chuyển thành xa xăm, nói:

"Tiêu Quốc rất cần một vị minh quân trị thế, ngoại bình loạn biên cảnh, nội trị an triều đình xã tắc. Ân trạch thiên hạ, tạo phúc thương sinh."

[COVER-LICHAENG] KHẾ ƯỚC PHÒ MÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ