Võ An Hầu Phủ.
Võ An Hầu Đào Thận đang tức run người, nhưng khi hạ nhân thông báo "Công chúa điện hạ giá lâm " thì vội thu thập cảm xúc rồi ra cửa nghênh đón.
Trông thấy Phác Thái Anh phong thái trác tuyệt, chuẩn bị dập đầu quỳ nghênh...
"Đào bá bá, không cần đa lễ." Phác Thái Anh nhẹ giọng nói, không làm giá Công chúa mà giống tiểu bối hơn.
Đào Thận tuy có chút sợ nhưng vẫn đánh tiếng, rồi nhanh chóng dẫn Phác Thái Anh vào sảnh. Chờ Công chúa vào ngồi, ông tự mình châm trà, đệ đến trước mặt Công chúa.
"Đào bá bá, Phò mã bị bệnh, không tiện xuất hành, cho nên hôm nay ta tới thăm ngài."
Vài tiếng Đào bá bá kéo được hai người lại gần không ít.
Đào Thận luôn đối đãi Lạp Lệ Sa như con, nghe xong có vẻ lo lắng:
"Phò mã thế nào? Có truyền ngự y xem chưa?"
"Mệt nhọc quá độ, tạm thời không có gì trở ngại, điều dưỡng tốt là ổn." Phác Thái Anh nói.
"Vậy là tốt rồi." Lo âu có vẻ dịu đi, mà bỗng ông thở dài.
Tầm mắt Phác Thái Anh dừng ở hai bên song tấn - tóc mai của Đào Thận, sau một hồi mới nói:
"Đào bá bá, lần này ta là vì việc Đào Sách tòng quân."
Đào Thận cả kinh, nhất thời sắc mặt ngưng trọng. Đào Sách năn nỉ ỉ ôi không có kết quả thế nhưng chạy đi cầu trợ Công chúa Phò mã giúp... Sớm biết như thế, ông nên nhốt nó lại! Công chúa đã ra mặt, vậy khó giải quyết... Đào Thận tự hỏi nên thoái thác như thế nào.
"Khuyển tử quấy rầy điện hạ, thần vạn phần hổ thẹn."
Phác Thái Anh nhẹ nhàng lắc đầu:
"Đào bá bá nói quá lời. Đào Sách tòng quân không chỉ là việc của Đào gia, mà còn là việc của triều đình. Hiện tại trong triều, người có thể thiện chinh thiện chiến rất ít. Và người thiện chinh thiện chiến lại có tấm lòng son lại càng thêm ít."
Đôi mắt Phác Thái Anh đầy sự thưởng thức: "Đào Sách là nhân tài hiếm có có. Nếu được rèn luyện, ngày khác nhất định là mãnh tướng. Nếu hắn có thể dốc sức vì quân, thật sự là phúc cho xã tắc."
Phác Thái Anh nói không giả. Năng lực và bản tính của con trai như thế nào, Đào Thận nhất thanh nhị sở. Đào Sách mặc dù bề ngoài nhìn có vẻ ngả ngớn khoa trương nhưng bên trong là đại trung đại dũng.
Từ nhỏ hắn đọc sách không tốt, trái lại thích vũ đao lộng thương, sùng bái Trấn Viễn Hầu Lạp Uy nhất. Nhưng sống ở Võ An Hầu Phủ - thư hương thế gia, lịch đại tổ tiên đều dựa vào khảo thủ công danh để được thăng quan tiến tước.
Đao kiếm thì không có mắt, ra chiến trường sẽ không tránh được chuyện bị thương, không tránh được những chuyện nguy hiểm đến tính mạng... Bởi vậy Đào Thận vẫn phản đối hắn đi nhập ngũ.
Tuy nhiên, ngoài những nhân tố đó ra, lý do quan trọng nhất là thời cuộc: Sau khi Phác Quan đăng cơ, vì phòng võ tướng phát triển và sinh ra binh biến, ông ta cực lực áp chế quyền lợi của võ tướng, áp dụng sách lược trọng văn khinh võ. Rất nhiều võ tướng chiến công hiển hách không có kết cục tốt, ngay cả Trấn Viễn Hầu Lạp Uy danh chấn thiên hạ cũng không thoát khỏi bị Quân Thượng nghi kỵ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER-LICHAENG] KHẾ ƯỚC PHÒ MÃ
FanficTác giả:Bút Phong Tung Hoành Thể loại:Bách Hợp, Quan Trường, Cung Đấu, Cổ Đại Nguon:https://www.wattpad.com/story/216367501?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=MrHDuong