Lạc Mai biết khóc lóc cũng vô ích, lập tức lấy khăn lau nước mắt, nói:
"Đức Tần nương nương gần đây bệnh nặng, Thái Y thúc thủ vô sách. Khang Vương từ bên ngoài tìm được Đạo trưởng tới xem bệnh, Đạo trưởng nói Đức Tần nương nương không phải bệnh mà là trúng cổ thuật."
"Đừng quỳ nữa. Ngươi hãy đứng lên nói." Phác Thái Anh nhướng mi, lạnh giọng hỏi: "Có người - ở trong cung - dùng cổ độc mưu hại Đức Tần? Đạo nhân kia nói chủ mưu là Thái Tử điện hạ đúng không?"
Lạc Mai đứng dậy liên tiếp gật đầu, vẻ mặt phẫn hận:
"Thái Tử điện hạ tuyệt không phải là người như thế, yêu đạo kia rõ ràng hãm hại Thái Tử điện hạ!"
Trước khi xuyên qua, Phác Thái Anh thích nhất cung đấu; phi tử vì tranh sủng, hoàng tử vì đoạt đích, bọn họ vì đạt được mục đích mà dùng bất kì thủ đoạn tồi tệ nào; Phác Thái Anh trước kia là lấy thái độ quần chúng đến xem, hiện tại xuyên qua là tự mình thể hội cung đấu ngươi lừa ta gạt, rốt cuộc là vẫn run sợ.
Theo như lời Lạc Mai nói, Khang Vương tức Tứ hoàng tử, tên là Phác Liên - hắn tài trí bình thường, làm người trung hậu thành thật, là người an phận nhất trong chúng hoàng tử. Dù có kéo Thái tử xuống, Thái tử vị cũng không tới phiên Khang Vương a, Phác Liên làm như vậy có dụng ý gì?
Phác Quan có năm trai, ngoại trừ Nhị hoàng tử Phác Lâm mất sớm, cùng Tam hoàng tử Phác Trạm đi lên Thái tử vị, hiện còn ba người đã phong vương phân biệt là: Đại hoàng tử Phác Tông, Tứ hoàng tử Phác Liên, Ngũ hoàng tử Phác Dương.
Trong ba Hoàng tử, Phác Liên năng lực xem như thấp nhất. Bởi vậy Phác Thái Anh rất kinh ngạc: "theo lý thuyết, người hãm hại Thái Tử phải là Đại hoàng tử hay Ngũ hoàng tử, bởi bọn họ mới có khả năng tranh vị Thái tử; cớ sao lại là Phác Liên?"
Phác Thái Anh mím môi, mâu quang chợt sáng ngời: "Phác Liên bị sai khiến! Về phần chủ mưu là Phác Tông hay Phác Dương, tạm thời không cần phải biết. Bất quá, có một điều làm nàng rất ngạc nhiên, là Đức Tần - xuất thân cung nữ, không được sủng nhất trong chúng phi, bởi vì sinh được Phác Liên mới được Phác Quan miễn cưỡng phong làm Tần. Hậu cung ba nghìn giai lệ, cho dù Đức Tần trúng cổ là Thái Tử gây nên, Hoàng Thượng cũng không tất yếu bởi vì một phi tử mất sủng mà giam Thái Tử ở Tông Nhân Phủ?"
Phác Thái Anh ngưng mắt nhìn Lạc Mai, nói ra nghi vấn.
"Công Chúa điện hạ có điều không biết. Khi thị vệ lục soát Đông Cung, tìm được hai hình nhân có đầy kim châm, một cái là nhằm vào Đức Tần, một cái còn lại là nhằm vào bệ hạ."
Phác Thái Anh bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Hoàng Đế đại động Thái Tử. Tuổi càng lớn càng xem trọng sinh mệnh, càng có quyền thế càng xem trọng sinh mệnh.
Phác Quan đã đến tuổi, đối với một Đế Vương mà nói điều sợ hãi nhất chính là tử vong. Vì kéo dài tuổi thọ, Phác Quan đã không tiếc tiêu tốn tiền bạc mời đắc đạo cao nhân đến nghiên cứu chế tạo đan dược bất lão. Có thể thấy khi hắn biết được Thái Tử có ý mưu hại hắn nổi trận lôi đình như thế nào. Nếu không phải bận tâm Phác Trạm là Thái Tử, Phác Quan phỏng chừng đã trảm người rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER-LICHAENG] KHẾ ƯỚC PHÒ MÃ
FanfictionTác giả:Bút Phong Tung Hoành Thể loại:Bách Hợp, Quan Trường, Cung Đấu, Cổ Đại Nguon:https://www.wattpad.com/story/216367501?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=MrHDuong