Chương 149

37 4 1
                                    

Phác Trạm có thể có hôm nay hoàn toàn là do Lạp Lệ Sa hết sức giúp đỡ... Nếu không phải là Phò mã, hắn có lẽ đã hàm oan mà chết trong thiên lao. Nếu không phải là Phò mã, triều đình trên dưới khẳng định sẽ bị Tần Nhiếp, Phác Tông làm cho chướng khí mù mịt!

Lạp Lệ Sa không chỉ là ân nhân của Phác Trạm hắn mà càng là ân nhân của Tiêu Quốc!

"Phò mã..."

Phác Trạm khóc ròng, môi trắng bệch: "Nhanh... Nhanh đưa đến Thái Y Viện!"

Hắn vừa dứt lời, các Thái y vội chạy đến. Người đứng đấu các Thái y trông thấy Phò mã đã là huyết nhân, vừa sợ lại hoảng, gấp rút đi lên muốn bắt mạch nhưng lại bị Thải Nguyệt tránh đi.

"Ủa...?"

Thái y không hiểu hỏi, sững sờ nhìn xem Thải Nguyệt, lại sững sờ nhìn xem Phác Trạm.

Phác Trạm ngạc nhiên: "Thải Nguyệt cô nương... đây là ý gì?"

"An Vương điện hạ, ta muốn mang thế tử về Hầu Phủ chữa thương." Giọng nói Thải Nguyệt nặng nề, ánh mắt đờ đẫn như mất hồn.

"Vì sao? Y thuật của Thái y không tin được ư?"

"Thời gian cấp bách, điện hạ đừng hỏi, ngày sau ta sẽ giải thích với ngài."

Phác Trạm từng nghe Lạp Lệ Sa nói qua y thuật của Thải Nguyệt khá tốt – cái cơ thể ốm yếu của Lạp Lệ Sa có thể không ngã đều do có công lao của Thải Nguyệt. Nghĩ đến tình huống của Lạp Lệ Sa, An Vương không có đắn đo, cấp tốc gật đầu nói: "Được!"

"An Vương điện hạ, Công chúa cũng không lạc quan, ngài mau đi xem một chút đi."

Tình hình khẩn cấp không thể trì hoãn, Thải Nguyệt thi triển khinh công, thân ảnh như gió, ôm Lạp Lệ Sa bay trở về Trấn Viễn Hầu Phủ.

Cảm xúc Phác Trạm lúc này mới trở lại bình thường từ bi thống, bước nhanh chạy đến Vạn Xuân Lâu. Vừa đi đến cổng đã trông thấy Phác Thái Anh bất tỉnh. Các Thái y cũng nhắm mắt theo đuôi đuổi theo đến.

"Anh Nhi..."

Phác Trạm đau lòng nói: "Thật xin lỗi, ca ca tới chậm, thật xin lỗi..."

Thiếu nữ như tiên, cao quý mà không nhiễm trần thế Phác Thái Anh lúc này máu me khắp người rất thê thảm, trên tay đồng dạng như mỹ ngọc loang lổ vết tích bị bỏng.

Phác Trạm run rẩy ôm muội muội, nỗi sợ vỡ mật vụt lên trong nháy mắt, sắc mặt hắn trắng hơn vừa nãy. Cả người hắn như chết lặng, ngoại trừ lẩm bẩm vẫn là lẩm bẩm.

Phác Thái Anh sinh ra đã mất mẹ, Hoàng hậu ôm nàng đến Chính Dương Cung tự mình nuôi dưỡng. Kể từ khi đó, thiếu niên Phác Trạm đã hạ quyết tâm về sau nhất định yêu thương cô muội muội đáng thương này.

Vậy mà khi lớn lên, Phác Trạm mới phát hiện cho tới nay đều là muội muội vì hắn mà nỗ lực. Nàng gả cho Lạp Lệ Sa là vì giúp hắn củng cố Thái tử vị; hết lòng tra án là vì giúp hắn diệt trừ tiểu nhân gian nịnh...

Phác Trạm vừa hối hận vừa căm hận; hối hận chính là không nên để Phác Thái Anh bước vào vũng lầy chính trường; căm hận chính là không có bảo vệ tốt muội muội.

[COVER-LICHAENG] KHẾ ƯỚC PHÒ MÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ