Lạp Lệ Sa nói xong lập tức hối hận. Nàng cho dù khổ sở như thế nào cũng không nên trút lên Phác Thái Anh a. Phò mã gia áy náy nhìn Lục công chúa, chậm rãi cúi đầu, thấp giọng nói:
"Điện hạ, thật có lỗi."
Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa như thế, trong lòng hết giận không ít, cũng không so đo nữa. Nàng từ tay áo lấy ra bình thuốc nhỏ, từ từ nói:
"Đây là mẫu hậu tặng cho ta. Nó có hiệu quả an thần định khí, tăng cường khí lực. Đường sá Vong Ưu Cốc khá xa, ngươi hẳn là sẽ không chịu nổi. Cái này có lợi với cơ thể của ngươi."
Phác Thái Anh nhớ tới hành vi thất thố khi say của Lạp Lệ Sa, nói thêm:
"Vừa rồi ở trong cung ngươi uống nhiều rượu, cái này cũng có thể giải rượu."
"Công chúa điện hạ tới tìm ta là vì đưa thuốc?" Lạp Lệ Sa hỏi.
"Ừ."
Cái này... Trong lòng Lạp Lệ Sa không biết tư vị gì. Lục công chúa có ý tốt đưa thuốc đến cho mình, mà mình thế nhưng còn nói ra lời vô liêm sỉ như vậy. Nghĩ đến đây Lạp Lệ Sa thật muốn tát chính mình.
"Điện hạ, vừa rồi ta không cố ý nói như thế, nàng chớ để ở trong lòng." Nàng thổn thức nói.
"Tất nhiên là không. Phò mã nói cũng có đạo lý. Khế ước quả thật có viết rõ điều lệ như vậy. Thuốc đã đưa cho ngươi, ta về phòng trước."
Trên mặt Phác Thái Anh nhìn không ra biểu tình khác thường gì.
"Điện hạ đợi đã." Lạp Lệ Sa vội gọi lại.
"Chuyện gì?"
"Ta và Thải Nguyệt..." Lạp Lệ Sa định nói ra hai chữ tỷ muội bỗng dừng lại, một lát sau mới lên tiếng: "Như tỷ đệ."
"Ta từ nhỏ thể yếu nhiều bệnh. Khoảng thời gian đi Vong Ưu Cốc dưỡng bệnh đều là Thải Nguyệt chiếu cố. Hai năm trước, khi quay về Hầu Phủ, Thải Nguyệt vì có thể chiếu cố ta nên xung phong nhận việc đi theo đến đây." Lạp Lệ Sa hồi ức kể lại.
"Bởi vì nàng cẩn thận chiếu cố, ta mới có thể khôi phục nhanh như vậy. Ta xem nàng ấy như tỷ tỷ, chớ không có ý nghĩ nào khác."
Lạp Lệ Sa đầu đuôi giải thích, không hy vọng Công chúa hiểu lầm gì về quan hệ giữa nàng và Thải Nguyệt.
Phác Thái Anh nhìn ánh mắt thiếu niên thẳng thắn, biết đối phương không có nói dối. Lục công chúa bỗng cảm khái: Phò mã túc trí đa mưu, nhưng ở phương diện tình cảm lại đơn thuần như tờ giấy trắng.
Hắn với Thải Nguyệt vô tình nhưng cũng không có nghĩa là Thải Nguyệt không có tâm tư với hắn.
Phác Thái Anh nhìn ra Thải Nguyệt ái mộ Lạp Lệ Sa. Nếu là mấy ngày trước, nàng hoàn toàn chẳng quan tâm. Hai bên là khế ước vợ chồng, cưới nhau chỉ vì gặp dịp, bởi vậy vô luận là ai thích Phò mã cùng nàng không có quan hệ gì. Đó là ý tưởng trước đó của Phác Thái Anh.
Nhưng từ khi tiếp xúc với Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh bất tri bất giác vô tình quan tâm Phò mã tình huống. Nhìn Thải Nguyệt với Lạp Lệ Sa quá gần nhau, trong lòng nàng rất là không thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER-LICHAENG] KHẾ ƯỚC PHÒ MÃ
أدب الهواةTác giả:Bút Phong Tung Hoành Thể loại:Bách Hợp, Quan Trường, Cung Đấu, Cổ Đại Nguon:https://www.wattpad.com/story/216367501?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=MrHDuong