"Chúng tới quá đột ngột, lối ra tứ phía đều phong tỏa, ta chưa kịp chuyển đồ ra ngoài, nhưng tỷ tỷ yên tâm, ta giấu nó ở mật thất, chúng không có khả năng tìm được." Liễu Tình thấp giọng đáp.
Ánh mắt Khúc Phi Khanh lạnh lẽo thấu xương, dặn dò Liễu Tình:
"Chờ chúng rút đi ngươi nhanh đi Ninh Quốc Công Phủ gọi Dư Lương đến, nói ta có chuyện quan trọng để hắn đi làm."
"Khúc tỷ tỷ, hiện tại quan binh để mắt tới chúng ta. Tiếp theo chúng ta nên làm gì?" Liễu Tình vội hỏi.
Quan binh để mắt tới Vạn Xuân Lâu nói rõ một điều là triều đình đã nghe được thông tin gì đó.
"Vội cái gì?"
Khúc Phi Khanh lạnh nhạt nói: "Vạn Xuân Lâu không có nhược điểm gì, cứ để chúng xét. Nếu hiện tại chúng ta tự loạn trận cước, đây chẳng phải không đánh đã khai? Nên làm gì thì làm như thường thôi."
"Ngươi đi trấn an chúng tỷ muội. Ta đi chiếu cố đám chó săn này."
Liễu Tình đi sương phòng, Khúc Phi Khanh một mình bước xuống lầu, cười nhẹ nhàng chào hỏi đám quan binh. Bởi vì quan binh đến mà khách nhân tất cả đều mất hứng mà về.
Người cầm đầu quan binh gặp Khúc Phi Khanh, lập tức luân hãm vào sắc đẹp của nàng, phát ra ánh mắt sói đói, hầu kết không ngừng ngọ nguậy.
Đàn ông là dạng gì, Khúc Phi Khanh tung hoành chốn phong nguyệt lão luyện sao có thể không đoán ra tâm tư đối phương? Nàng cười quyến rũ, liên tiếp liếc mắt đưa tình:
"Quan gia trông uy phong quá à, tiểu nữ vừa thấy lần ngài đã ngưỡng mộ, không kịp đợi muốn cùng ngài làm bạn tri kỷ. Không biết quan gia có nể mặt, lên lầu cùng tiểu nữ nâng ly mấy chén?"
Người cầm đầu si mê nhìn xem cô gái phong thái yểu điệu, đầu óc trống rỗng, nào còn nhớ mục đích của chuyến này? Hắn máy móc gật đầu:
"Được, được, được."
"Các ngươi chờ ở đây, ta đi lên điều tra xem có gì khả nghi." Người cầm đầu phân phó xong, lòng như lửa đốt lên lầu với Khúc Phi Khanh.
Ngay khi đóng cửa phòng, hắn đã không kịp đợi cởi áo nới dây lưng, hiện ánh mắt dâ.m đãng.
Khúc Phi Khanh há để nhúng chàm? Dịu dàng nói:
"Quan gia làm gì nóng lòng như thế? Chúng ta uống trước mấy chén trợ trợ hứng đã. Tiểu nữ nguyện về sau đón chào, chỉ mong quan gia thường đến thôi..."
Người này bị giật dây, uống mấy chén rượu.
"Quan gia hôm nay huy động nhân lực dẫn người đến tra Vạn Xuân Lâu làm tiểu nữ tử kinh sợ á... Ta không có gì bản lãnh gì cả, chỉ trông cậy vào Vạn Xuân Lâu sống qua ngày thôi à..."
"Mỹ nhân đừng khóc... Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Là An Vương điện hạ phân phó mang binh điều tra nơi này."
Nghe tới An Vương, Khúc Phi Khanh cũng chẳng cần suy nghĩ gì nữa. Một ngọn gió trong cung nàng đều rõ như lòng bàn tay. Nàng vừa mới hay tin từ một quan viên biết được An Vương Tiêu Trạm giám quốc. Và nàng kỳ quái là tại sao Tiêu Trạm lại chú ý tới Vạn Xuân Lâu? Nàng lại hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER-LICHAENG] KHẾ ƯỚC PHÒ MÃ
Fiksi PenggemarTác giả:Bút Phong Tung Hoành Thể loại:Bách Hợp, Quan Trường, Cung Đấu, Cổ Đại Nguon:https://www.wattpad.com/story/216367501?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=MrHDuong