"Công chúa điện hạ, giác quan thứ sáu là cái gì?"
Lạp Lệ Sa học sâu biết rộng, thơ từ ca phú hạ bút thành văn nhưng chưa từng nghe nói qua danh từ "Giác quan thứ sáu", bởi vậy rất tò mò.
Phác Thái Anh đang nghĩ nên giải thích từ này như thế nào, trầm tư một chút mới chậm rãi nói:
"Nói đơn giản thì nó là một loại trực giác mẫn tuệ-sâu sắc, phái nữ bình thường đều có."
Thấy Phác Thái Anh kiên nhẫn vì mình giải thích, Lạp Lệ Sa tràn đầy kích động. Hắn nhíu mày:
"À, thì ra là thế. Lần đầu tiên ta được nghe nói qua như thế, thật đúng là thụ giáo rồi. Không ngờ điện hạ bác học đa tài như vậy."
Lạp Lệ Sa càng xem Lục công chúa càng bội phục.
"Giác quan thứ sáu" ở hiện đại rất bình thường, bởi vậy bác học đa tài theo như Lạp Lệ Sa nói Phác Thái Anh không dám nhận. Bất quá nàng cũng không tính giải thích những chuyện không cần thiết.
Lạp Lệ Sa là cổ nhân, nói nhiều thứ thuộc về hiện đại đối phương phỏng chừng không tiêu hóa ngay được.
Phác Thái Anh vốn tính để Lạp Lệ Sa nghỉ ngơi, nhưng nhìn thấy Phò mã không lòng dạ nào nghỉ ngơi, nàng dời đề tài đến việc Đào Sách bị bỏ tù.
Lục công chúa không có giao tình gì sâu nặng cùng Đào Sách, nhưng chỉ bằng đối phương ở yến hội giải vây cho Phò mã, Phác Thái Anh bất tri bất giác nghiễm nhiên coi Đào Sách trở thành người một nhà.
Đào Sách vì giúp Lạp Lệ Sa mới bị oan, Phác Thái Anh còn có thật sâu cảm kích. Đại lao Đại Lý Tự nổi danh đáng sợ, nếu lần này không có Đào Sách, người vào ngục chính là Lạp Lệ Sa.
Phò mã gầy yếu thế này, như thế nào chịu được lao ngục tàn phá?
Nhìn Lạp Lệ Sa bình yên vô sự ngồi ở bên cạnh, Phác Thái Anh càng khắc sâu cảm kích Đào Sách. Nàng chậm rãi nói:
"Không biết Đào Sách hiện tại thế nào?"
Thần sắc còn ở vui mừng, hiện tại nghe Phác Thái Anh nói tới chuyện Đào Sách, sắc mặt Lạp Lệ Sa chợt ảm đạm.
"Đào Sách dù sao cũng là Võ An Hầu thế tử, trước khi Đại Lý Tự định tội, giữ được mạng là không có vấn đề."
Lạp Lệ Sa nói xong bỗng dừng lại, thở dài, trầm giọng xuống, "Tử tội tạm thời có thể trốn, khổ thân có thể khó tránh khỏi."
"Đại Lý Tự nghiêm chỉnh, làm người cương trực, nhưng Đại Lý Tự - Trịnh Hưng từng chịu ân huệ từ Trữ Quốc Công, khá thân với Lữ Trọng. Lữ Trọng hại ta không thành, tất sẽ trút lên Đào Sách. Thằng nhãi này đê tiện ngoan độc, đến lúc đó nếu mượn tay Trịnh Hưng khó xử Đào Sách, ta chỉ sợ Đào Sách phải chịu một phen tra tấn."
Lạp Lệ Sa vừa nói vừa cúi mắt, âm thầm áy náy.
"Không sao mà, chúng ta có thể phái người đi Đại Lý Tự chiếu cố Đào Sách." Phác Thái Anh nói.
"Chỉ sợ người của chúng ta sẽ khiến Trịnh Hưng ngăn ở ngoài. Đại Lý Tự phụ trách xét duyệt kiện tụng các nơi, trực tiếp lệ thuộc bệ hạ quản hạt, vì vậy tính khí của người bên Đại Lý Tự lớn hơn so với quan viên bình thường; bọn họ chưa chắc nể mặt chúng ta." Lạp Lệ Sa cười khổ nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER-LICHAENG] KHẾ ƯỚC PHÒ MÃ
Fiksi PenggemarTác giả:Bút Phong Tung Hoành Thể loại:Bách Hợp, Quan Trường, Cung Đấu, Cổ Đại Nguon:https://www.wattpad.com/story/216367501?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=MrHDuong