Ý của Lạp Lệ Sa không thể rõ ràng hơn được nữa. Nàng muốn Phác Quan ngủ mãi như thế. Vĩnh viễn duy trì trạng thái thực vật như thế. Nhưng đến cùng, Phác Thái Anh không đành lòng. Chậm rãi nói:
"Mặc kệ như thế nào, phụ hoàng đều đối đãi chúng ta rất tốt, làm như vậy không khỏi phản bội hiếu đạo."
Lạp Lệ Sa lộ vẻ bất đắc dĩ: "Anh Nhi thiện lương, ta biết nàng không dứt được thân tình, nhưng nếu muốn thành đại sự thì phải quyết tuyệt một chút. An Vương điện hạ ẩn nhẫn nhiều năm như vậy mới chờ được cơ hội này, chúng ta tuyệt không thể vì mềm lòng mà dẫn đến việc lớn không thành. Nếu không, hết thảy mưu đồ trước đó đều uổng phí."
Phác Thái Anh biết Phác Trạm có thể chấp chính là không dễ dàng. Từng bước đi như giẫm trên băng mỏng. Hồi tưởng lại quá khứ, Công chúa điện hạ có chút dao động.
Lạp Lệ Sa lại nói: "Ta cũng không có ý định để phụ hoàng mãi mãi như thế. Mà là chờ loạn trong giặc ngoài toàn bộ giải quyết xong ta sẽ để sư phụ cứu trị."
Về công về tư, Phò mã đã cân nhắc. Phác Thái Anh cũng không có gì để phản bác, nàng gật đầu nói: "Uh."
Bên này, xe ngựa Dư Lương đã lái vào tiền trang Lữ gia.
Dư Lương cho là mình bàn tính rất tốt nhưng không biết bởi vì vài chi tiết nhỏ từ phu xe đã bị Lạp Lệ Sa nhìn ra sơ hở. Lại càng không biết Lạp Trung đã lặng lẽ theo đuôi phía sau.
Xe ngựa dừng lại tại cổng tiền trang. Dư Lương cởi trói cho Lữ Lâm, giở giẻ miệng xuống, cất chủy thủ vào lại trong vỏ. Dư Lương trầm giọng nói:
"Vào tiền trang tuyệt đối đừng giở trò với ta, nếu không Lữ gia từ trên xuống dưới không có lành. Ngươi chỉ cần lộ mặt, tùy tiện chào hỏi hai tiếng là được rồi, mặt khác giao cho ta."
Vén rèm, hai người xuống xe. Dư Lương dặn dò xa phu vài câu liền đi theo sau lưng Lữ Lâm. Tiền trang là sản nghiệp Lữ Lâm mua. Người cai quản quản lý cũng là hắn thuê tới.
Quản lý họ Từ, tên Quảng Điền, từng là sai dịch ở Lữ Phủ, đi theo Lữ Lâm vài chục năm. Lữ Lâm rất là tin tưởng Từ Quảng Điền cho nên đem tiền trang giao cho hắn quản lý.
Từ Quảng Điền đang tính toán, thấy Quốc công gia đến, vội ngưng việc đến nghênh đón. Lữ Lâm nói muốn lấy toàn bộ ngân phiếu trong trang. Từ Quảng Điền nghe xong rất kinh ngạc, bởi vì trước kia Lữ Lâm từng nói ngân phiếu này là sản nghiệp không bao giờ động tới, nó là phần giữ lại về sau hiến cho trường học. Vì thế, Từ Quảng Điền cả gan hỏi Lữ Lâm.
Lữ Lâm vừa muốn nói gì lại bị Dư Lương ngắt lời.
Dư Lương nhìn xem Từ Quảng Điền, lạnh lùng nói:
"Quốc công gia cũng không nghe sao? Ngươi chỉ là hạ nhân hỏi lung tung làm cái gì? Chẳng lẽ Quốc công gia làm việc gì cũng phải báo cáo cho ngươi?"
Từ Quảng Điền biết cái thằng thanh niên trước mắt này là Dư Lương, có địa vị cao tại Lữ Phủ, thân phận không phải hạ nhân bình thường có thể so sánh vì rất được lòng Lữ Trọng công tử. Từ Quảng Điền vội lắc đầu nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER-LICHAENG] KHẾ ƯỚC PHÒ MÃ
FanficTác giả:Bút Phong Tung Hoành Thể loại:Bách Hợp, Quan Trường, Cung Đấu, Cổ Đại Nguon:https://www.wattpad.com/story/216367501?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=MrHDuong