"Nếu Vũ Văn Ngạn thật sự là hung thủ, Lữ Trọng làm vậy không khác gì đả thảo kinh xà. Nếu Vũ Văn Ngạn không phải hung thủ, vậy Tiêu Quốc ta chẳng phải là mang tiếng uổng hại người vô tội, quốc thể bị ảnh hưởng?" Lạp Lệ Sa đúng mực nói.
"Không kể Tiêu Quốc xưa nay lấy lễ trị quốc – cũng vì nguyên nhân này mà khiến thuộc quốc cam tâm tình nguyện thần phục. Việc này nếu truyền đến các quân chủ khác, họ nhất định sẽ cảm thấy băng giá. Thử hỏi ai còn dám yên tâm triều bái gặp phụ hoàng?"
Phác Quan vuốt râu, âm thầm tự hỏi lời Lạp Lệ Sa nói. Thấy hoàng đế có vẻ bị thuyết phục, phò mã tiếp tục lấy lý lấy tình đả động.
"Quan trọng nhất là biên cảnh trước mắt tứ bề báo hiệu bất ổn, nếu lúc này Vũ Văn Ngạn gặp chuyện tại Tiêu Quốc thì Nam Sở sẽ ngo ngoe. Quân Nam Sở gần đây không ngừng cường đại, trong khi quân lực Tiêu Quốc phần lớn đang đối phó với Tây Lương, e không đủ quân để đối kháng Nam Sở."
"Bất kể lấy góc độ nào tới nói, việc giam lỏng Vũ Văn Ngạn không phải cử chỉ sáng suốt. Phụ hoàng thánh minh, cân nhắc lợi hại nhất định rõ ràng hơn nhi thần."
Những lời này thật sự đâm vào lòng Phác Quan. Vấn đề khác có thể không cần bàn nhưng Nam Sở suy cho cùng không thể coi nhẹ.
Phác Quan hối hận. Mấy ngày nay hắn bị Thái y chọc tức đến chập mạch, nóng lòng bắt hung thủ, rồi suy nghĩ không chu toàn, không cân nhắc lợi hại.
"Phò mã nói có lý." Phác Quan suy tính một phen, nói: "Phò mã thấy việc này nên giải quyết như thế nào?"
"Nhi thần sẽ nhanh chóng lui binh trước."
"Cần lui binh à..." Phác Quan cau mày, do dự một hồi mới lên tiếng: "Việc đã phát sinh như vậy, bây giờ lui binh cũng không làm Vũ Văn Ngạn nguôi lòng. Trẫm lại còn phải nhận sai? Trẫm là hoàng đế thượng bang, mặt mũi còn đâu?"
Phác Quan là người ưa sĩ diện, việc đã đến nước này còn không quên cái tôn nghiêm cao quý của hắn.
Lạp Lệ Sa biết nếu mình phản bác thì sẽ rơi vào kết cục không như ý, bởi vậy nàng cũng thuận theo:
"Thể diện hoàng thất trọng yếu, thiên uy không phải để cho người xâm phạm. Nếu Lữ Trọng phái binh vây quanh dịch quán thì hắn phải chịu trách nhiệm cho việc này."
Con rể làm ba vợ rất vừa lòng - Phác Quan gật đầu liên tục biểu thị mười phần đồng ý.
"Phò mã quả nhiên thông minh cơ trí, rất vừa lòng trẫm a."
Nghĩ tới Phác Thái Anh, Phác Quan nói: "Vũ Văn Ngạn thật sự chịu đi Tây Lương lấy tuyết linh thảo sao? Trẫm không tin tưởng hắn lắm."
Lạp Lệ Sa lý giải sự lo lắng đó của Phác Quan, chậm rãi nói:
"Phụ hoàng, dù không tin nhưng còn cách nào cứu công chúa bây giờ? Chúng ta đây là lấy ngựa chết làm ngựa sống thôi."
Lạp Lệ Sa trước đó cũng không tin, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy biểu tình Vũ Văn Ngạn đến thăm Phác Thái Anh, nàng lựa chọn tin tưởng.
Tuy vậy, nàng không thể ngay trước mặt Phác Quan công nhiên nói tín nhiệm Vũ Văn Ngạn, dù sao dối phương cũng là quân chủ ngoại bang, cả thân phận và lập trường đều có khác với nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER-LICHAENG] KHẾ ƯỚC PHÒ MÃ
FanficTác giả:Bút Phong Tung Hoành Thể loại:Bách Hợp, Quan Trường, Cung Đấu, Cổ Đại Nguon:https://www.wattpad.com/story/216367501?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=MrHDuong